Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kokonoi ngồi trong một căn phòng do Thiên Trúc cung cấp. Tiếng gõ phím vang lên lạch cạch. Gã nhìn một lát vào màn hình máy tính, rồi thừ người ra.

Không được.

Bực bội gập máy tính lại, gã nhoài người ra khỏi ghế, với lấy hộp thuốc lá. Lửa đỏ. Khói trắng mơ màng.

Kokonoi lại nghĩ về Inui rồi, về mái tóc ươm vàng và cả khuôn mặt ngái ngủ đáng yêu của em nữa. Gã vò đầu, bứt rứt không yên. Gã rốt cuộc đang muốn làm gì nhỉ ? Gã yêu em, yêu điên cuồng, say đắm. Gã yêu em từ ngày hai đứa vẫn còn ngây ngô cùng nhau đến trường. Thế mà giờ gã với em đã thành hai người xa lạ, chẳng còn chung một con đường.

Chỉ tại Thiên Trúc, bọn chúng đã đe doạ tới em. Bọn chúng sẽ không để im cho em nếu như gã không gia nhập vào đó. Nhưng oái ăm thay, trong Thiên Trúc, Kokonoi lại tìm được một con đường mới, một tương lai có vẻ là tươi sáng hơn của Hắc Long mà em vẫn mong mỏi dựng lại. Không phải gã không tin em, chỉ là gã biết rằng em không thể. Một mình em không thể, dù có thêm sức gã cũng không. Thế thì sao không gia nhập vào một bang mới và quên hết tất cả những điều khó thành hiện thực ấy đi chứ ?

Gã không hiểu, em nghe gã là sai sao ? Em đã nhìn gã như nhìn một kẻ xấu xa, nhìn một loài vật có hình thù dị dạng. Lần cuối cùng gặp lại, Kokonoi đã nói, giờ ta khác đường rồi, gã đã muốn tìm một chút gì đó buồn bã, đau đớn trong em. Nhưng không. Em chỉ đứng đó, lạnh nhạt và thờ ơ như thường ngày. Đến khi lướt qua nhau rồi, em mới nói một câu.

"Cảm ơn vì tất cả."

Gã điên lên mất. Gã không cần em cảm ơn gã. Níu gã lại đi, bảo gã dừng lại, đừng rời xa em. Sao em không làm thế, hả Inui ? Gã nói, "Hẹn gặp lại", phải sau một khoảng im lặng dài, em mới đáp lại "...Ờ."

Một câu trả lời nghe lạ lẫm, xa xôi và lãnh đạm. Hệt như hai người dưng nói những câu xã giao tẻ nhạt với nhau trước lúc chia tay mà cả hai đều không hề mong gặp lại lần nào nữa. Em muốn gạt gã ra khỏi cuộc đời của em rồi sao ? Kokonoi bực tức, và đau khổ, và khốn đốn.

Sau cùng thì, Inui vốn cũng không phải là của gã.

Em chưa bao giờ là của gã.

Điếu thuốc tàn nhanh. Đèn tắt. Gã lên giường, nhắm mắt lại, vờ ngủ.

Trong giấc mơ kia, em là của gã rồi.

9 giờ hơn.

Inui ngước nhìn đồng hồ. Thấy cũng không còn sớm, cậu xin phép Draken trở về nhà trước. Kể từ sau khi Kokonoi đi, cuộc sống vẫn xoay vần, không chần chừ chờ đợi ai cả. Cậu học xong, gác lại ước mơ về một Hắc Long hào hùng, cùng Draken mở một tiệm sửa xe.

Không giàu có, nhưng nó đủ khiến cậu có những ngày bận rộn và thấy đời mình vẫn có giá trị. Những hoa văn đỏ, sắc đỏ của mặt trời nhuộm cả một góc chân trời cuối ngày, cũng nằm lặng im theo, dần dần thành quên lãng. Dù cho mỗi khi đi tắm, cởi bộ quần áo ra, nhìn một nửa người cậu phủ kín hoa văn của một loài hoa cậu chẳng biết tên, thì cậu cũng thấy quen rồi.

Hoa nằm im lặng quá, như chờ đợi xuân về đánh thức từng bông hoa khỏi giấc ngủ đông dài.

Inui cũng đã từng thử tra về căn bệnh này. Nó kể về một người mắc bệnh tương tư một người. Rồi người đó tự gieo vào lòng mình những hạt mầm về một tương lai đẹp đẽ, về một quãng đường hai người họ sẽ chung đôi. Nhưng người ấy chẳng dũng cảm nói ra tình cảm đang ươm mầm trong lòng này. Mầm cây cứ thế lặng lẽ lớn lên theo năm tháng, từ từ, chậm rãi. Để rồi khi thấy người mình yêu tay nắm tay với người khác, cũng là lúc hoa bắt đầu lên. Rễ cây len theo một con đường không ai rõ, khắc lên da thịt hình của những đoá hoa xinh đẹp. Và khi đã quá muộn, hoa nở rộ, người cũng về cõi vĩnh hằng.

Chuyện hơi buồn, mang chút gì đó lãng mạn, nhẹ nhàng và khắc khoải. Inui tự cười thầm, cười người kia quá mức si tình, cười chính mình cũng mãi vấn vương. Cậu đã cố quên đi gã, vùi đầu vào những điều dù là lặt vặt nhất, làm cái này, sửa cái nọ. Nhưng mà không. Trời chẳng rủ lòng thương, trái tim này vẫn cứ đập lên từng hồi, trí óc kia vẫn tua đi tua lại mấy đoạn băng cũ nhàu từ kí ức.

Có một khoảng thời gian khi Kokonoi vừa đi, cậu cảm thấy như mình sắp chết thật rồi.

Hoa trong người cậu mọc lên nhanh như nấm mọc sau mưa. Mới đầu chỉ ở xương quai xanh, sau những hoa văn lan ra tận bả vai, lan xuống tay, xuống bụng, xuống chân. Hoa lan tới đâu, nơi đó như bị hàng trăm nghìn chiếc kim châm xuống, nóng rát, bừng bừng khó chịu. Cậu vùi mình trong nước lạnh cũng chẳng ngăn nổi sự đau đớn kia.

Thế rồi, tự dưng, vào một ngày trời mùa đông, nắng vẫn vàng ươm và cái lạnh vẫn còn dừng chân ở nơi khác chưa về kịp, mới gửi một chút gió se se làm quà, cơn đau nhức ấy bớt đi. Nó nhạt đi mỗi ngày, hoa cũng không lan ra nữa, im lặng lại, tựa như đông cứng dưới lớp da trắng sứ, giống như thấy cậu khổ đủ rồi, nó không muốn giày vò thêm nữa.

Và cứ thế, ngày trôi qua, hoa không nở cũng không tàn, tồn tại đấy nhưng lại như vô hình. Inui cũng dần không để ý đến nó nữa. Cuộc sống lại chậm rãi quay đều.

Cho đến một ngày kia, lại một ngày đông, trời không nắng nhưng sáng trong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro