Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người lại vi vu trên con xe giữa mùa đông lạnh. Thành phố buổi sớm im ắng quá, người thưa thớt, xe cộ cũng chẳng có nhiều. Gã phóng xe như bay, thỉnh thoảng lại làm vài vòng lượn lách đánh võng khiến người ta trông mà thót tim. Inui thì quen rồi. Cậu ngáp dài, chả thèm bận tâm, tóc tai bay loạn theo gió.

Xe dừng lại trước một quán cơm ven đường, ờ thì, có thực mới vực được đạo chứ.

"Mày ăn gì, Inupee yêu ~"

Cậu lườm gã, một cái lườm nguýt dài, nhưng lại đầy yêu thương. Inui nhìn lướt qua bảng ghi món ăn, nhún vai.

"Tuỳ mày, tao chẳng biết ăn gì cả. Với cả ăn món gì nhẹ nhẹ thôi."

Gã gật đầu, sau đó nhanh chóng gọi món. Quán vắng tanh, chẳng mấy chốc thức ăn đã được dọn lên. Hai bát mì ramen nhẹ, vẫn còn toả khói nghi ngút. Sợi mì óng ánh trong bát, điểm thêm mấy cọng hành xanh rì cắt nhỏ, thêm một ít thịt lợn thái mỏng và thật nhiều măng muối trông ngon lành và đã mắt dã man. Inui khá thích món này, đôi mắt có chút lấp lánh lên. Cậu rút đôi đũa gỗ màu trầm, mau chóng thử một miếng.

"Hà... Vẫn ngon như trước nhỉ ?"

Inui gật gù, tay không ngừng lại. Kokonoi trông thấy vậy, phì cười. Cậu đáng yêu thật đấy, gã ngắm mãi cũng chẳng chán. Quán "ruột" của hai người có khác, không làm họ thất vọng chút nào. Thế mà cậu còn giả vờ giả vịt như mới đến lần đầu, gì mà "Tao chẳng biết ăn gì đâu", phải người khác nó đấm cho trận rồi.

Cuối cùng, cả một ngày dài, Kokonoi dẫn Inui đi dạo quanh linh tinh, rồi tạt vào một khu giải trí lúc cuối ngày. Hai người họ ngồi lên vòng đu quay khổng lồ, ngắm nhìn quang cảnh bên dưới. Nơi đây, họ đã quen thuộc lắm, ấy thế mà vẫn thấy tinh khôi như thuở ban sơ. Mỗi ngả đường, mỗi ngóc ngách trên từng con phố, từng mái nhà đều đã in dấu chân của hai người con trai tầm tuổi nhau. Họ thuộc làu làu đến từng viên gạch lát đường. Nhưng giờ đây, dưới ánh hoàng hôn êm đềm, mọi thứ như được dát vàng, lấp lánh, tuyệt đẹp một cách lạ thường.

"Koko, nếu được, sau này mày sẽ cùng tao ngắm nơi đây dưới ánh hoàng dương một lần nữa nhé ?"

Inui hỏi, ánh mắt nhìn về một khoảng không vô định trước mặt. Cậu chờ đợi người kia trả lời.

"Ừ." Kokonoi thản nhiên đáp, "Không chỉ một lần mà sẽ rất nhiều, rất nhiều lần nữa, tao sẽ cùng mày ngắm mặt trời lặn ở nơi đây."

Chiều dịu dàng bình yên đến lạ. Một ngày đông chẳng lạnh giá chút nào.

Inui ngừng nghĩ, thoát khỏi những mơ mộng về ngày xưa. Về khi Kokonoi vẫn còn bên cạnh cậu. Gã đi mất rồi, gã đi từ sau trận chiến của Touman với Thiên Trúc. Nó cũng diễn ra vào một ngày đông nắng nhạt nhưng nhàu nát. Gã vào Thiên Trúc để cứu cậu khỏi bị đòn, khỏi bị giết, rồi lại bị tẩy não bởi bọn chúng và đi theo những kẻ của Thiên Trúc.

Chà, hôm ấy gặp lại, cậu thấy lòng mình đắng nghẹt. Gã nói gì nhỉ, "Giờ tao với mày khác đường rồi.", phải không ? Cậu muốn Koko của cậu quay về, làm một tên bất lương ham mê tiền bạc nhưng vẫn còn tính người, còn phân được đâu là việc nên đụng đâu không. Cơ mà Kokonoi ấy mất rồi. Nó bị gã khoá lại ở sâu thẳm bên trong, sẽ chẳng bao giờ mở ra lại nữa.

Gã đi rồi.

Chẳng còn những tiếng gọi vang vang buổi sáng. Không còn những câu trêu đùa nhau mỗi ngày. Im ắng, giờ đây thành im lặng. Sự tĩnh lặng tuyệt đối giằng xé tâm hồn Inui. Thật là một gã tồi.

Gã tồi ấy đi, để lại một mầm cây đã đâm sâu rễ vào trong trái tim cậu. Hoài thương một người, hoa dần bừng nở. Cậu bị rồi. Chứng hoa văn buồn đến ngỡ ngàng.

Xem này.

Những hoa văn còn nhỏ xíu, thế mà đã như đốt cháy cả một vùng da, đốt vào tận xương tuỷ.

Hoa đang lớn dần, phải không ?

————————————————————————
Giải thích một chút, tại mình thấy có vẻ trật tự thời gian hơi hỗn loạn, haha, do chính mình cũng không để ý lắm, cứ viết theo cảm xúc thôi.

Ừm, sẽ coi như không có Phạm Thiên, nếu có thì chắc dòng thời gian loạn hơn nữa mất. Như vậy, chúng ta sẽ tạm lấy Thiên Trúc là Phạm Thiên đi, để dễ hình dung hơn. Hai bên đấu đá lẫn nhau, Mikey vẫn để Toman lại, không giải tán. Draken thì vẫn ở lại trong bang nhưng vẫn mở tiệm motor, nói chung là tất cả mọi người đều còn sống và làm công việc như tương lai tốt đẹp nhất. Do mình không viết cốt truyện hẳn hoi nên mọi thứ để sau mình nghĩ tiếp lại nói tiếp ^^

Tóm lại là như vậy, để dòng thời gian trôi yên bình xíu chứ không chắc ngất quá. Mình không chắc lắm nhưng sẽ viết đúng nhất có thể với các mốc sự kiện theo truyện chính, nếu chỉnh sửa mình sẽ lưu ý bên dưới.

Cuối cùng,

Chúc mọi người một ngày tốt lành !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro