Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inui giật mình tỉnh dậy. Bên cạnh đã không còn bóng dáng tên tóc đen kia, nhưng trên người cậu thì có thêm một tấm chăn mỏng.

Cậu dáo dác nhìn quanh, tìm kiếm bóng hình của gã. Chả hiểu sao phải tìm, cậu thề luôn đấy, giả rằng gã mà chết thì cũng chả liên quan một tí gì tới cậu, thật, nhưng mà có thứ gì thôi thúc cậu phải nhìn thấy gã. Kia rồi. Gã đang ngồi xổm ở phía sau cái bàn, hí hoáy làm gì đó.

"Koko ?"

Cậu gọi, giọng hơi khàn vì mới thức dậy. Cổ họng khô khốc và thèm nước kinh khủng. Vớ lấy bình nước, Inui ngửa cổ, tu ừng ực những hớp nước to. Tự dưng người cậu nóng bừng lên, khó chịu quá. Vài giọt nước tràn ra, lăn theo cái cổ trơn bóng trắng mịn, chui vào dưới lớp áo. Kokonoi nghe tiếng gọi, quay đầu lại và đập vào mắt gã là cảnh này.

Trời đang đầu đông mà vẫn nóng thật nhỉ.

Sau khi nốc cạn hơn phân nửa bình nước, Inui mới dừng lại, đặt bình nước trở về vị trí ban đầu. Hình như có cái gì đó khác lạ. Cậu tự cảm thấy thế, kì lạ, khó hiểu, nhưng đúng là thế thật. Gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu ra khỏi trí não còn lùng bùng sau giấc ngủ ngon, cậu trai với mái tóc vàng nhìn về phía người con trai mắt xếch đen.

"Mày đang làm gì thế ?"

Inui phá vỡ bầu không khí im ắng. Là im ắng, chứ không phải sự im lặng, tĩnh lặng khó xử giữa hai người. Kokonoi lè lưỡi theo thói quen, và đáp lại cậu.

"Chà, thì, chẳng làm gì cả. Mày dậy rồi, đi chơi với tao chút đi ?"

"Trời lạnh lắm, và còn khô nữa. Ra ngoài giờ chán chết, tao chẳng thích tẹo nào. Nhưng thôi, cứ đi, vì mày đã rủ. Nhất mày nhá !"

Cậu nói một câu dài, không giống cậu bình thường chút nào. Lại còn nói với giọng đùa cợt và bảo sẽ ra ngoài nữa chứ. Hờ, cậu ghét bên ngoài lắm, kể từ sau khi Hắc Long mất đi anh Shinichiro. Cái gì đối với cậu cũng thật là chướng mắt. Inui từ đấy chỉ ra ngoài với một mục đích duy nhất : đánh nhau và đấm nhau. Đấm đi, đấm nữa đi, đấm chết luôn cũng được. Vui nhỉ, khá là vui đấy. Chí ít thì với việc đánh nhau cậu còn khá rành.

Kokonoi hớn hở kéo Inui ra ngoài, chẳng lý giải được tại sao mình lại thấy vui. Chịu. Gã mà biết thì Trái Đất cứ hình vuông đi cho nhanh. Chỉ biết là Inupee của gã - một kẻ không thích ra khỏi cửa, sẽ mặc áo vào và rời khỏi chốn thần tiên của cậu để ra ngoài là vì gã, và vậy là gã thấy vui thôi.

"Không chê tao nghèo, lên xe tao đèo ?"

Gã tí tởn, trêu một câu đùa nhạt thếch, còn có vẻ cũ rích rồi nữa chứ. Inui hơi mỉm cười, đôi mắt cứ luôn lờ đờ mang theo một tia sáng nhỏ bé, cũng có chút gì đó vui vẻ lắm. Ai mà lại không vui khi được người mình thầm thương đèo đi chơi nhỉ ? Nếu có, hoặc là người đó giấu tình cảm quá kỹ, hoặc là người đó đang ngộ nhận mình thương người kia mà thôi.

"Chê."

Kokonoi cứng họng. Gã đơ người ra, chỉ một xíu thôi, sau cười ngặt nghẽo. Inui cũng cười tươi, hài lòng với câu trả lời của mình. Cậu nhanh chóng leo lên xe, hơi sát lại gần gã vì bị rét bởi cái lạnh bên ngoài. Còn chưa kịp để cậu ngồi yên, gã đã rồ ga, lao vút đi, hại cậu phải bám chặt lấy con người đáng ghét phía trước.

Ấm thật đấy.

Đi được một lúc, Kokonoi dừng xe lại. Inui hé mắt ra nhìn. Là công viên nhỏ ngày trước bọn họ hay cùng nhau đi chơi. Thật hoài niệm.

"Xuống đi, mày còn định để tao bế xuống hả ?"

"Ờ, lười lắm, cõng tao đi."

Inui đưa tay ra bám vào vai gã, hai chân cũng kéo lên bắt chéo vào nhau trước bụng gã trai tóc đen. Hệt một con koala, đáng yêu ghê. Kokonoi thì cũng thích nhìn Inupee làm trò dễ thương lắm, nhưng mà dậy, cậu cũng nặng chứ. Gã huých vai vài cái, ý bảo người kia xuống. Tuy nhiên có vẻ như sự phản kháng của Kokonoi không có tác dụng, cậu vẫn vờ như không biết gì cả, còn hơi nũng nịu dụi đầu. Sợi tóc vàng nhạt cọ vào cổ gã nhồn nhột.

Hết cách. Gã thở dài, và leo xuống xe một cách chật vật với con gấu túi trên người. Kokonoi chầm chậm cõng Inui ra một chiếc xích đu gần đó. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống, gã cũng ngồi vào chiếc xích đu bên cạnh.

"Yên bình nhỉ ?"

Inui giương đôi mắt mở hờ, thở một hơi phả vào trong không khí. Cậu nhìn sang Kokonoi, hỏi nhỏ một câu chỉ đủ để hai người nghe.

"Koko, mày đưa tao ra đây làm gì ? Về nhà ngủ chẳng sướng hơn à ?"

"Đừng cằn nhằn nữa Inupee, mày cứ ru rú trong nhà thế rồi chết rũ trong đấy luôn không chừng. Ra ngoài nhiều lên."

Inui phụng phịu, hơi lẩm bẩm. "Tao chết cũng chả liên quan đến mày." Đôi môi nhỏ bĩu ra, lại một sự đáng yêu quá mức cho phép rồi.

"Được rồi, không thì đi, tao bao mày ăn chơi một bữa. Mày muốn ăn gì hay đi chơi ở đâu không ?"

Kokonoi thở dài. Quả là gã không thể nào cưỡng lại được cái ham muốn muốn chiều chuộng Inupee của gã. Cậu nghĩ nghĩ, rồi lắc đầu.

"Tuỳ mày đi. Tao cũng chẳng nghĩ ra được cái gì."

"Thế thì lại lên xe. Lần này tự mà lê xác lên đi, tao không cõng mày đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro