Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xào xạc...

Tiếng gió cuối thu đầu đông rít lên từng hồi, kéo lê thảm lá vàng rơi rụng dưới mặt đường nghe sột soạt. Trời có nắng, nhưng nhẹ, và chẳng đủ gay gắt để sưởi ấm không gian.

Trong một ngôi nhà xập xệ cũ nát, nhìn thấy rõ được nó trước kia có lẽ đã từng là một xưởng sửa xe nho nhỏ, có một người con trai đang cuộn người co ro trong chiếc chăn mỏng trên ghế sô pha. Cậu nằm im, trông có vẻ cực nhọc và mệt mỏi quá, với đôi mắt nhắm hờ, nhìn vào đủ thấy người này ngủ không được sâu. Mái tóc vàng nhạt mang màu nắng loà xoà trên ghế sô pha loang lổ vết sờn rách, khiến cậu đẹp tựa một thiên thần vô tình ngã xuống trần gian. Dưới mái tóc bồng bềnh hằn rõ lên một vết sẹo lớn, kéo dài khắp cả một bên thái dương. Nó là dấu vết của một vụ cháy hồi trước, cũng là dấu vết để lại trong tim cậu một nỗi nhớ thương.

"Ê Inupee !"

Một tiếng gọi lớn từ phía bên ngoài chiếc cửa kéo đã han rỉ sắp hỏng truyền vào, kéo cậu khỏi giấc ngủ chẳng yên ổn lắm. Inui Seishu, người con trai đang nằm trên ghế ấy, lầu bầu ngồi dậy, hơi ngái ngủ và mệt mỏi vì giấc ngủ không sâu. Cậu dụi mắt, theo trí nhớ bước ra mở cửa. Cánh cửa đầy rỉ sắt vang lên kẽo kẹt theo từng nhịp nâng.

"Koko."

Cậu nhìn người con trai trước mặt, gọi nhẹ một tiếng. Chà, thì cậu cũng đoán được, ngoài gã ra sẽ chẳng còn ai đến nơi này cả. Người phía trước có mái tóc đen dài đến ngang vai, hơi xoăn lại về phía đuôi tóc. Mái tóc gã được vuốt hẳn sang một bên, một bên lại cắt ngắn đến sát da đầu, trông ngang ngược và tréo ngoeo một cách kì lạ. Đôi lông mày sắc mảnh cùng cặp mắt xếch cho thấy rõ gã không phải là một tay dễ chơi. Và cũng đúng như thế, Kokonoi Hajime, được biết đến như một thiên tài kiếm tiền trong giới giang hồ và cũng là một giang hồ chính hiệu. Gã rất được săn đón, nhưng gã lại không nghe theo một ai hết, chỉ đi theo đúng một người là Inui Seishu.

Cậu nghiêng người cho gã vào, ánh nắng theo bóng Kokonoi tràn vào trong cửa. Nắng nhẹ nhỉ, và đượm mùi thơm của cái lạnh mới về. Inui hơi vươn tay ra đón nắng. Dường như cậu có thể cảm thấy được hơi nắng ngọt ươm vào tay mình. Và cả trong trái tim đập hờ kia, có cái gì đó đang khẽ cựa mình thức dậy.

Thấy Seishu tần ngần đứng ở cửa, Kokonoi nhíu mày, khẽ nói : "Inuipee, mày còn đứng đấy làm gì ? Đóng cửa lại đi, lạnh chết mất."

Giữa cái tĩnh lặng của không gian buổi sáng sớm, giọng gã vang lên đanh và rõ ràng một cách quá đáng. Nó đập thẳng vào trong trí óc của Inui. Nó cứ khó chịu kiểu gì ấy. Cậu thầm cằn nhằn, và kéo cửa xuống. Tiếng ken két rít óc rợn người.

"Mày nên thay một cái cửa mới đi. Có gì thì tao lo tiền cho."

Gã lại nói, chẳng thèm đợi cậu đáp lại một câu nào. Kokonoi quen rồi, quen sự im lặng và lạnh lùng của cậu. Quen thuộc như một lẽ thường tình vốn phải có trong cuộc sống này. Inui Seishu chậm chạp lê bước vào, ngả người xuống chiếc ghế sô pha đã sờn, hơi nghiêng đầu về phía bên Kokonoi đang ngồi. Rồi cậu nhắm mắt lại. Buồn ngủ quá.

Gã nhìn cậu lim dim đôi mắt, khẽ mỉm cười. Trông cậu hệt một con mèo lười ngái ngủ. Thật đáng yêu, và cũng xinh đẹp. Hajime đưa tay vuốt mái tóc màu nắng, vò cho chúng rối bời lên. 

"Đừng nghịch. Chải lại phiền lắm."

Cậu uể oải gạt tay gã ra, giọng nói biếng nhác và mềm mại lạ thường. Còn có một chút ngọt ngào như kiểu làm nũng nữa. Kokonoi cười khẽ : "Thì tao chải lại cho. Ngủ thêm chút nữa đi, tí mày đi với tao tới chỗ này."

Inui chẳng ư hử gì, dựa hẳn đầu vào vai gã, nhắm nghiền mắt lại. Hay nhỉ ? Cậu nghĩ, bên gã khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn hẳn, và giấc ngủ cũng đến nhanh hơn bình thường. Mày bôi thuốc ngủ lên người sao Koko ? Cậu trộm nghĩ, rồi mỉm cười vu vơ một mình. Rất nhanh, Inui đã chìm vào giấc mộng.

Bên kia, Kokonoi vẫn vân vê vài lọn tóc ánh vàng, trong ánh mắt tràn ngập sự ôn nhu cùng dịu dàng. Đã bao lâu rồi nhỉ, hai người mới cùng nhau nằm ngả người trên chiếc ghế sô pha cũ mèm mà quen thuộc ? Gã mong khoảnh khắc yên bình này cứ kéo dài mãi, mong thời gian ngừng lại ở nơi đây. Kokonoi Hajime ngẩn ngơ ngắm người con trai bên cạnh. Chẳng hiểu sao, một cảm giác lạ lẫm tự dưng dâng lên trong lồng ngực.

Gã cúi người xuống.

Rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của cậu.

Em ạ, tôi yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro