Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tích tắc... tích tắc..."

Trên chiếc đồng hồ cũ kĩ, từng chiếc kim chầm chậm xoay vòng. Thời gian lẳng lặng trôi qua.

Dưới sàn nhà, vài cánh hoa xanh biển óng ánh vương vãi khắp nơi, nằm dưới ánh chiều phủ màu kim sắc.

Hoa đã tàn. Người cũng chẳng còn.

Bên khung cửa sổ, gió lộng trời xanh...

—————————— Đinh đang ——————————

Đôi lời về truyện ngắn này.

Đây là một câu chuyện giả tưởng, lấy cảm hứng từ chứng hoa văn. Khi người bị bệnh thích thầm ai, khắp người họ, từ da cho đến xương đều sẽ xuất hiện hình dáng của một loài hoa nào đó liên quan tới người họ yêu. Đoá hoa lớn lên như một loài hoa bình thường, lấy sinh mệnh người bệnh làm dinh dưỡng để từ từ phát triển. Nếu như không đạt được kết quả tốt, cả người người bệnh sẽ tràn ngập hoa văn, đoá hoa cuối cùng cũng nở rộ, phá da thịt mà thành. Cơ thể người kia cũng sẽ tiêu tan theo gió, hoá thành mây bụi hư vô...

"Giữa người với người, đừng nghĩ quá kĩ, nghĩ thông rồi sẽ chẳng còn gì."
————人和人,别细想,想通了什么都没有了。

【Dạ Nguyệt - Sưu tầm】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro