Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inui Seishu là một cây xương rồng.

Một cây xương rồng màu xanh lam nhạt chứ không phải màu xanh lá bình thường.

Có lẽ đã hơn trăm năm.

Cây xương rồng xanh lam vốn được trời ưu ái, sống lâu ngày sinh ra cõi hồn.

Hồi trước cậu sống ở vùng sa mạc khô cằn, nơi mà đã quá xa xôi để cậu có thể nhớ tên.

Chỉ biết, cậu đã được tìm thấy bởi một nhóm người lạ lẫm. Họ ngắm nghía, trầm trồ, rồi xì xào những tiếng gì không rõ. Điều cuối cùng cậu nhớ là họ dùng một công cụ bè bè trên đầu xúc cả phần đất và cậu lên, đưa về một nơi khác. Không phải là vùng sa mạc như chốn cậu sinh ra mà là một vùng đất ồn ào, tán lá cây xanh rì và từng dòng nước trong suốt mát lành chảy nhiều lắm.

Inui đã ngủ từ lúc đấy cho đến tận bây giờ.

Tiếng ồn ào hôm nay đánh thức cậu dậy.

Đất trời vẫn tối om, đột nhiên sáng loá.

Xung quanh cây xương rồng tuyệt đẹp, những kẻ giàu sang ham thích của lạ đang reo hò. Giống xương rồng hiếm quá, lần đầu tiên bọn họ được trông.

Inui liếc mắt, vô tình tầm mắt dừng lại trên một người.

Người đàn ông đeo mặt nạ xanh, mái tóc màu bạch kim tựa như treo hàng ngàn vì sao lấp lánh, nổi bật giữa đám đông và ánh đèn vàng nhạt.

- 100 triệu !
- 150 triệu !
- 230 triệu !

- 230 triệu lần một !
- 254 triệu !

- 254 triệu lần một !
- 254 triệu lần hai !

Tuy là một loài cây lạ mắt, thế nhưng nhiều người vẫn không quá để tâm. Cái giá cũng không hẳn là cao lắm. Bởi họ vẫn mong trong nhà có một loại cây khác như lan chẳng hạn, cao quý và đẹp đẽ, chứ họ không quá cần một cái cây mạnh mẽ và phổ thông một cách tầm thường như xương rồng.

Inui nhắm hờ mắt lại. Cậu chẳng biết làm gì cả, cũng không thể làm gì được. Nên làm gì đây, khi mà cậu chỉ là một cái cây nhỏ mà trong mắt người đời là thứ vô tri vô giác ?

- 500 triệu.

Một giọng nói vang lên, không đủ lớn nhưng đủ để mọi người im bặt. Rồi tiếng ồn ào lại vang lên, lao xao đủ thứ tiếng, đủ mọi cảm xúc. Ai lại đi trả một cái giá như thế cho một cây xương rồng nhỉ ? Một cái cây chỉ có màu xanh nhàn nhạt biêng biếc là khó thấy được ở những loài họ thực vật khác, cùng với những cái gai bén nhọn hoắt. Mấy cái gai xấu xí ấy đủ để người ta ra một cái giá như vậy ư ?

- 500 triệu lần một... 500 triệu lần hai... 500 triệu lần ba... Không còn ai ra giá cao hơn, vậy thì cây xương rồng có màu ngọc bích tự nhiên duy nhất trên thế giới này sẽ thuộc về quý ngài mang số 89. Mong ngài sau buổi đấu giá này vui lòng đến làm các thủ tục để nhận hàng.

Inui chớp chớp mắt, nhìn về con người ra cái giá đắt đỏ kia. Chính là người đàn ông đeo mặt nạ xanh huyền bí nọ. Chợt, đất trời lại tối om trở lại. Tấm vải nhung đen đã được phủ lên lồng kính chứa cậu bên trong. Cậu khẽ rung rinh cả thân mình, rồi im lặng lại. Thật mong chờ để được nhìn thấy khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ kia.

Cây xương rồng be bé đã thành tinh ấy lại ngủ tiếp, say giấc nồng tới tận lúc được mang về nhà. Cậu cũng không để ý lắm đến ngôi nhà, nhưng nó đập vào mắt, buộc cậu phải chú ý tới. Căn nhà rộng vô cùng, cậu cũng không biết nó rộng bao nhiêu bởi vì cậu chỉ đi một đường lên luôn căn phòng trông có vẻ là phòng làm việc của người đã mua cậu về. Tấm vải đen đã được bỏ đi từ lâu, lồng kính trong suốt cũng đã được bỏ đi. Cả một khoảng trời rộng hiện ra trước mắt cậu, bị che đi một phần bởi màu trắng ngà của tường. Bên ngoài kia, nắng rung rinh reo đùa với gió và lá cây. Cảnh đẹp quá, nhưng dừng lại ở phía cánh cửa ban công, không dám vào hơn.

- Để đấy đi, tôi biết rồi.

Một giọng nam trầm vang lên. Giọng nói khá dễ nghe nhưng lại có vẻ lạnh lùng. "Cạnh" một tiếng, cánh cửa phòng bật mở. Là anh ta, người đã đấu giá thành công cậu. Inui cũng được toại nguyện, có thể nhìn khuôn mặt thật của anh.

Khuôn mặt anh cũng có thể nói là điển trai, mái tóc dài màu bạch kim như nhạt đi vài phần trước nắng vàng, nhưng lại trông có vẻ thướt tha mềm mại hơn trong gió xuân. Đôi mắt dài và hẹp, hơi nhếch lên về phía đuôi mắt, sắc lẹm, tạo cho người ta cảm giác khó gần và một sự áp bức kì lạ. Bên tai phải của anh có đeo một chiếc khuyên tai dài, trông giống hai sợi sóng quấn quít lấy nhau và dừng lại bằng một mặt đá hình hộp chữ nhật nhỏ, bên trong có đính một viên đá xanh lam. Màu xanh biếc lấp lánh như có sinh thể, trùng khớp với sắc xanh trên người Inui. Anh mặc một bộ âu phục màu xanh đậm, màu xanh của đáy đại dương pha với chút tím than, phối cùng chiếc áo sơ mi trắng vẫn để bung vài cúc áo phía trên. Trông anh vừa xinh đẹp lại vừa mị hoặc, tựa như loài khổng tước uyển chuyển phô ra hết sự kiều diễm của mình.

Trên chiếc bàn làm việc màu gỗ nâu trầm, vài tập tài liệu xếp gọn, cạnh đó còn một bản tài liệu vẫn đang mở hờ. Ở đấy người ta thấy in đậm một cái tên : Kokonoi Hajime. Đó chính là tên của người đàn ông có cặp mắt đáng sợ kia. Anh đi lại phía cây xương rồng xanh đáng yêu chỉ to hơn nắm tay một chút, đôi mắt có vẻ gì dịu lại. Ngón tay thon dài mân mê chiếc chậu làm bằng gốm trắng có phủ một lớp men cũng ngà ngà màu trắng của sữa tươi. Bên trên lớp đất nâu mịn rải những viên đá trắng đầy bụi lấp lánh. Kokonoi khẽ hắng giọng, thanh âm trầm thấp vang lên :

- Ta đã chờ ngài suốt đấy, Inupee. Ta nhớ ngài lắm.

Inui giật mình. Sao anh lại biết tên cậu nhỉ ? Rồi cả cái biệt danh thân mật kia, nó từ đâu thế ? Nhưng Inui chỉ là một cây xương rồng có linh tính, có thể hiểu người ta nói chứ không thể nói được gì, cũng chẳng thể nào bộc lộ cảm xúc ngạc nhiên hay bất ngờ.

Kokonoi cũng không vội vàng. Anh vẫn mân mê chiếc chậu, lại nói tiếp bằng chất giọng đều đều :

- Ta đã đi tìm ngài suốt. Ta cứ tưởng ngài đã không còn được trở về thế gian này. Ngài ngốc lắm đấy, có biết không ? Ta sợ cả đời này, cả những kiếp sau nữa, sẽ chẳng bao giờ còn trông thấy dù chỉ là một phần hồn nhỏ nhoi của ngài.

- Nhưng thật may là ta đã tìm thấy ngài rồi.

Trong ánh mắt kia, ngập tràn yêu thương cùng vui sướng. Vui như gặp nắng sau đông, như được mơ tiếp niềm chiêm bao dang dở. Kokonoi mỉm cười nụ, khe khẽ ngân nga.

- Ta sẽ giúp ngài sớm trở lại thành hình dáng con người. Còn giờ, ngài hãy ngủ yên một lát nhé.

Rèm cửa đột nhiên bị kéo lại, cả căn phòng tối sầm đi. Inui cảm giác cơn buồn ngủ dần đưa lên không sao cưỡng lại được. Cậu cuộn tròn người lại trong không gian xíu xiu đang dần thu hẹp lại ở cây xương rồng, rồi chìm vào giấc mộng miên man.

———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro