Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây xương rồng Inui được Kokonoi chuyển tới một căn phòng khác, tách biệt hoàn toàn với căn biệt thự, nằm tít trên tầng cao nhất. Kokonoi đã nghĩ tới hàng trăm nghìn cách để giúp Inui có thể quay lại hình dáng con người. Suốt mấy tháng liền sau đó, anh cho người tìm một khu đất phù hợp, cuối cùng tìm được một vùng hẻo lánh cổ kính nằm lặng im dưới chân núi. Kokonoi mang theo cây xương rồng xanh lam, vứt lại hết tất cả đi về chốn non thiêng ấy. Anh tìm được một gara sửa xe cũ kĩ đã bỏ hoang từ lâu, quét dọn lại sạch sẽ rồi vào ở trong đó. Nơi này sẽ là chỗ dừng chân cho anh và nhóc xương rồng này một thời gian đây.

Sau khi đã ổn định chỗ ở, Kokonoi bắt đầu vẽ lên nền đất những hoa văn thuộc về một loại chú thuật cổ xưa. Anh dùng một thứ chất lỏng gì đó lóng lánh ánh vàng để vẽ, vẽ tới đâu khô ngay tới đó, trông lấp lánh tuyệt đẹp dưới nắng mai, sáng bừng lên khi nền trời ngoài kia xanh ngắt vời vợi. Tốn mất cả một ngày dài chẳng ngơi nghỉ, cuối cùng trận pháp đã hoàn thành. Nhẹ nhàng đặt cây xương rồng xanh ấy vào giữa, Kokonoi bắt đầu đi từng bước đầu tiên trên con đường mang Inui trở về. Anh lẩm nhẩm vài thứ gì đó, rồi ngồi xuống bên cạnh. Cả trận pháp lẫn hai người bỗng chốc được bao phủ bởi một lớp bảo vệ óng ánh bảy sắc cầu vồng.

Tiếng ve râm ran trong một chiều nắng hạ, mặt trời vẫn còn chưa về hẳn dưới chân trời xa xôi. Lá xào xạc trong gió. Chim trời bay về tổ, râm ran khắp một vùng.

Ở khung cảnh yên bình ấy, có hai người đang chu du về miền viễn xứ xa xôi tận ngàn năm trước trong giấc mộng của chính họ. Chỉ mong rằng họ sẽ đừng lạc mất nhau...

——————

Inui tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, với cơn đau đầu nhức nhối. Đây... là đâu? Inui nhìn mình, có tay chân và một thân thể hoàn chỉnh. Cậu có thể sờ được mọi vật, cầm nắm mọi thứ. Đột nhiên, khung cảnh vỡ tan, xung quanh cậu chỉ còn là một màu trắng.

Đầu cậu ong ong những tiếng lạ lùng.

Inui đưa tay ra trong vô thức.

Tong.

Một giọt nước rơi xuống cạnh khoảng không trống rỗng bên cạnh cậu, vọng về âm thanh của tiếng nước rơi trên mặt hồ phẳng lặng.

Từ nơi giọt nước nhỏ xuống, bắt đầu mọc lên một mầm cây. Mầm cây lớn lên nhanh như gió, tựa như cả mấy chục năm thoáng chốc gói lại bằng một khắc. Mầm cây nhỏ đã lớn bằng một cây xương rồng be bé. Đột nhiên, cả đất trời cùng thay đổi, sông núi hiện ra, mây trời lồng lộng, nguy nga ngút ngàn.

Inui khẽ nheo mắt lại vì ánh sáng chói loà. Khi mở mắt ra, cả một khoảng không ngập tràn sắc trắng lúc trước đã biến ảo, chỉ còn một bức tranh sống động về thiên nhiên núi non ẩn hiện trong sương khói, mập mờ những mái nhà lác đác trong hơi sương. Cậu đưa tay chạm lấy một phiến lá non mềm bên cạnh, vẫn còn vương một hạt ngọc trời.

Cậu đang nằm trên thảm cỏ xanh mỡ màng, có vẻ gì vừa thức dậy sau giấc ngủ dài. Xa xa vẳng lại tiếng người xôn xao nói cười. Inui đứng dậy, phủi lại tà áo nhăn nheo cho rơi đi cát bụi.

Ồ.

Một bộ quần áo thuộc về thời xa xưa ngày trước, chất vải cũng tốt lắm, trông rất xa xỉ và đẹp lạ. Màu áo trắng tinh, điểm thêm những nét viền thêu bằng chỉ vàng lấp lánh ngũ sắc. Đi vài bước, đầu cậu lại nhức nhối. Sao thế nhỉ?

Nén lại cơn đau, cậu theo tiếng ồn ào huyên náo đi về nơi đang diễn ra lễ hội ấy. Một lễ hội mùa hè, người đông và ánh đèn lồng mơ màng đỏ rực rỡ. Những quầy hàng nghi ngút khói thơm, mùi đồ ăn vấn vương bên cánh mũi. Inui bước đi trong vô thức, hoà vào dòng người rộn ràng trong lễ hội. Biết bao trò vui đang diễn ra. Cậu thích thú ngắm nhìn mọi thứ, kí ức cũng từng chút một được hé mở.

À, ra là vậy, hoá ra cậu đã từng là một vị tiên. Chính là kiếp này đây, cậu là một vị tiên trên trời, do quá nhàm chán với cuộc sống của thần linh mà Inui lén xuống trần gian. Vừa hay hôm nay xuống vô tình đúng vào lúc lễ hội diễn ra. Vậy nên Inui đã cải trang luôn, hoà cùng đám đông ồn ã tấp nập.

Cậu mải mê ngắm nhìn những gian hàng rực sáng với những món đồ lạ mắt. Trông chúng lạ vô cùng, nhưng lại vẫn mang một vẻ gì đó rất quen thuộc, dường như Inui đã từng thấy một lần. Inui mân mê với mọi thứ, khoé môi khẽ cong thành một nụ cười xinh đẹp. Đã lâu lắm rồi cậu không vui như thế. Tiện tay mua một chiếc mặt nạ cáo màu trắng được điểm xuyết bằng viền mắt đỏ mị hoặc, cậu nhanh chóng đeo lên, cả người toả ra sự bí hiểm khó tả rồi hoà vào lễ hội.

Trăng càng lúc càng lên cao, cong cong hình lưỡi liềm nhỏ bé như một chiếc bánh quế giòn tan đã bị cắn mất hơn phân nửa. Đêm cũng càng khuya, dòng người cũng vãn.

Inui men theo con đường mòn đi về một ngôi đền nhỏ. Ngôi đền nằm ẩn mình dưới tán cây, tiếng chuông lanh canh đung đưa theo từng điệu nhảy của gió. Bỗng, cậu trông thấy một bóng người ở phía xa xa, đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây. Có vẻ người đó đang đếm thứ gì.

-Này, ai ở kia thế?

Vị thần ngây ngô hỏi. Người ấy dường như bị giật mình, suýt chút nữa làm rơi những đồng tiền đang đếm. Anh ta quay đầu lại, trừng mắt nhìn con người phá đám mình. Đôi mắt anh sắc lẹm, tựa như đôi mắt mèo phát ra ánh sáng trong đêm tối. Hừ, con người bình thường nào lại đến đây vào giờ này nhỉ?

-Đẹp quá!

Ngay trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, anh đã không nhịn được mà thốt lên lời khen khe khẽ. Dù trời đã tối nhưng với con mắt của loài hồ yêu thì không khó để nhìn. Mái tóc của người con trai phía dưới hơi hoe vàng, cái vàng tươi của màu nắng như sáng bừng lên trong đêm thu. Đôi mắt xanh sẫm như tầng nước nằm sâu dưới đáy biển, xanh mơ màng và ẩn chứa nhiều điều bí mật. Trên trán của cậu, nơi gần phía thái dương có một vết sẹo lớn kéo dài gần hết nửa bên mặt trên, là hậu quả của một lần nghịch ngợm với con phượng hoàng lửa. Tuy vậy, vết sẹo ấy không khiến cậu trở nên xấu xí mà ngược lại lại càng làm nổi bật vẻ đẹp thuần khiết.

Con người đang ngồi đung đưa trên cây đột nhiên nhảy phắt xuống, tiến về phía Inui. Anh ngắm nghía cậu trong im lặng, sau đó mở miệng.

-Ngươi là tên chết thây nào, sao lại tới đây vào cái giờ oái ăm này?

Ừ thì, ngay khi cái tên còn điên khùng hơn khi đã hơn 11 giờ đêm vẫn ngồi trên cây đếm tiền nhảy xuống và bước về phía mình, cậu đã nhận ra ngay đó là ai. Còn ai ngoài tên giàu sụ vừa mua cậu về rồi nói chuyện như dở hơi với một cái cây xương rồng chứ. Không ngờ hoá ra từ lâu về trước cậu đã gặp anh, thảo nào anh biết tên cậu. Nhưng mà thế thì cũng giỏi quá rồi, cậu đã bị biến thành cây xương rồng mà vẫn nhận ra được.

-Còn ngươi, chắc không điên khùng khi giờ này vẫn ở đây, lại còn đếm tiền nữa chứ?

Inui cũng chả phải dạng vừa, trả treo lại một câu. Cũng chả biết tại sao lại làm thế nữa, chắc do cậu không thích yếu thế, vậy thôi.

Kokonoi nhếch mép: "Đây là nơi ta ở, chả lẽ ta không ở đây lại đi lân la đầu đường xó chợ?"

Xì, Inui bĩu môi, rõ điêu ngoa. Đền thờ của thần linh há lại để cho một con hồ yêu nhỏ nhoi như hắn làm xằng? Nhưng thôi, cậu là một vị tiên, không chấp nhặt chuyện con nít. Nếu cậu biết "tên con nít" kia đã ngoài một ngàn tuổi trong khi cậu mới có gần tám trăm năm tu hành có lẽ sẽ phải xem xét lại ai mới không chấp nhặt ai.

Cậu không nói gì nữa, lẳng lặng đưa một ánh mắt ý muốn nói: "Ta tin ngươi ta chết liền" cho Kokonoi rồi đi vào sân đền thờ. Inui muốn tìm nơi ngủ qua đêm, cậu sợ giờ mà về chị cậu đánh cho tơi tả. Dù gì cũng bị đánh, để mai chơi nốt rồi về.

Kokonoi bị nhìn như thế cảm thấy rất mất mặt, liền chạy theo thuyết phục: "Ngươi không tin à? Ta là người ở đây đấy. Muốn ở đây thì phải nộp phí cho ta!"

-Nộp cái đầu ngươi ấy! Tin ta gọi vị thần ở đền này ra đuổi ngươi không?

-Ta không nói đùa đâu. Chỗ này là nơi ta cai quản, vào là mất phí!

Kể ra thì Kokonoi cũng không phải là hạng người chấp nhặt như vậy. Hơn nữa, bình thường cũng thỉnh thoảng có vài người hành khất tạt vào xin ngủ nhờ một đêm, hay lắm lúc có những người mải mê lên núi kiếm củi săn bắn, trên đường trở về gặp mưa ghé lại ít lâu. Anh chả thèm quan tâm họ, vẫn điềm nhiên gảy bàn tính lạch xạch, mà những người ấy cũng không để ý đến anh. Hay đúng hơn là không nhìn thấy anh để mà để ý. Tự nhiên hôm nay có một kẻ tới bắt chuyện, Kokonoi quả thật có chút bất ngờ, thế nên mới cố tình nói vậy. Cũng khá lâu rồi anh chưa trò chuyện với ai khác cả.

Inui cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Lúc trước cậu là một cây xương rồng vô tri thôi mà anh còn nói nhiều như thế, hiện tại chắc phải luyên thuyên một hồi nữa. Cậu lầm bầm: "Đẹp trai mà khùng." Sau đó, Inui thi triển một kết giới be bé quanh người cậu, mặc kệ con hồ ly kia nói thêm hàng chục vấn đề như anh sẽ làm phước cho cậu ở nhờ đêm nay, rồi nếu cần cậu cũng có thể thuê nơi đây, mức giá vừa phải, nếu không có tiền thì không trả tiền cũng được, miễn là cậu quét dọn sạch sẽ ngôi đền mỗi ngày, vân vân và mây mây, vừa nghe vừa ngủ gật.

Cuối cùng, Kokonoi cũng chịu im lặng, nhìn cậu một cái sau biến mất. Inui như vừa trút được cả gánh nặng to đùng, thở phào một hơi. Cậu đã buồn ngủ ríu mắt, bèn tìm đại một góc trong ngôi đền, nằm xuống. Hơi cộm lưng một tí nhưng không sao, cậu có thể ngủ được.

Bên ngoài, ánh trăng bàng bạc rải lên mặt đất, hắt lên ngọn cây, làm đổ những cái bóng đen xù xì quái lạ. Trời trong không một gợn mây. Inui thiếp đi, ngủ một giấc không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro