Hajime thích gọi tên người mình thương
và Seishu cũng vậy
họ hiểu rõ khi người kia ngoảnh lại nhìn,cất lên một thanh âm ấm áp,trái tim mình loạn nhịp đến nhường nào
"Koko.."
Seishu hưởng trọn nụ hôn của Hajime trước cả khi anh nhận ra điều gì
một nụ hôn phớt mang lại chút tê dại đầu môi,và sau đó là sự mê luyến đọng lại nơi đáy mắt của kẻ si tình
"Akane-san..."
một khắc Seishu dừng lại,ngước nhìn kẻ mình yêu thầm bao năm,và một khắc trái tim người nhói lên,nhẹ như cách gã lướt qua đời anh
Seishu quay lại nhìn Hajime,và ngược lại với đôi mắt cuồng si đó,anh nhíu mày
và Hajime đã nhìn thấy sự buồn tủi trong đôi mắt biếc anh,và lúc nào cũng vậy,gã thấy chị trong bóng dáng của anh,một cách bất khả thi
nhưng nỗi khổ sở hiện hữu trên gương mắt ấy sao hôm nay lại tuyệt vọng đến thế?
"từ giờ,tao sẽ không còn là Inui Seishu nữa"
anh khẽ đáp,rồi nhẹ nhàng lướt qua gã với con mắt sững sờ.Seishu cười nhạt,như gáo nước lạnh tạt xuống đầu Hajime
"rồi thế giới này sẽ không bao giờ thấy người tên Inui Seishu được nữa..."
làm ơn hãy là như vậy đi,Seishu cầu nguyện trong vô vọng và mệt mỏi,nhưng cũng chẳng sao nếu chỉ mình ánh trăng lau đi những viên pha lê mong manh trực trào nơi mí mắt xanh
bỏ lại cái tên,anh bước tiếp
rồi sẽ chẳng ai mang cái tên Seishu Inui nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro