chương i - cái tên(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có khi nào anh thôi tuyệt vọng khi nhìn vào trong gương không?có lẽ là không rồi,Seishu luôn cảm thấy thật trống rỗng,thật đau,mỗi lần nhìn vào tấm gương mát lạnh ấy 

anh luôn thấy Akane,một bông hoa hướng dương tuyệt đẹp,sáng hơn cả mặt trời,và thật ghen tị khi ngoài chị mình ra,anh chỉ thấy vết sẹo xấu xí đã minh chứng cho việc bản thân còn sống,sau một vụ hỏa hoạn và mất đi tất cả

người thân,bạn bè và người anh yêu.

Hajime làm Seishu phát ốm khi phải diễn đi diễn lại một vở kịch do chính gã dựng lên.một vở kịch có nàng công chúa hoa hướng dương cùng chàng hoàng tử sống hạnh phúc trong một tòa lâu đài,bỏ mặc cỗ quan tài mang tên Inui Seishu,đưa nó vào đám lửa và nhấn chìm thứ đó vào dĩ vãng mãi mãi

...

"Anh sẽ đi đâu Seishu?"

Harume khẽ hỏi anh,cô bé hôm nay đã thôi mê mẩn món điện tử và quay sang nhìn đàn anh của mình,Seishu

thật khó hiểu,Harume không thể nghĩ ra lí do Seishu không còn chơi với Hajime và senpai của mình đang định rời khỏi Tokyo..

"Nhóc nên để cậu ta yên"

Kyouji dựa lưng vào tường,nhìn người bạn của mình u ám mà chán nản

họ đều không hiểu Seishu nghĩ gì

Hajime cũng không hiểu Seishu nghĩ gì

và chính Seishu cũng vậy

...

"Mày định đi đâu à?"

Kyouji đứng nhìn anh lựa chút đồ,dẫu biết tâm trạng Seishu cùng ý định kia không vui vẻ gì cho cam,nhưng cậu vẫn theo anh,vẫn giúp Seishu hết mình với danh nghĩa một người bạn

anh nghe rồi cũng gật gù,xách theo chiếc vali đen đến gần chiếc xe do Kyouji chuẩn bị,bạn giàu thì sướng thật,nhưng cũng chẳng gặp nhau được mấy khi nữa,tiếc ha...?

"Đi một nơi thật xa,nơi không có người tên Seishu Inui..-"

"Này Inuipee..!Mày định đi đâu?"

ồ là Hajime,dù sao anh cũng chuẩn bị cho tình huống anh ghét nhất,bị bắt gặp,bởi kẻ anh "ghét" nhất trên đời

Seishu không đáp,cất vali vào cốp xe,và mặc kệ đôi mắt giận dữ của Hajime

"Để bọn tôi yên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro