1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật tối tăm...

Mọi thứ trước mắt tôi là một màu đen rộng lớn, nó trải dài đến nỗi không thấy một sự vật hay màu sắc nào cả, tất cả như bị bóng tối nuốt mất vậy. Thi thoảng tôi lại nghe có tiếng nước rơi tách tách ở đâu đó vọng lại.

"Tora"

A...lại là giọng nói quen thuộc này...

Âm lượng tuy nhỏ, nhưng trong không gian tĩnh lặng này tôi lại nghe rõ mồn một. Giọng của đứa trẻ đó không ngừng vang lên gọi tên tôi.

"Tora"

Bóng tối mờ dần đi, cảnh vật xung quanh tôi bắt đầu hiện lên, là một con hẻm quen thuộc.

"Tora, chậm thôi"

Nhìn kìa, tới rồi...phần chính trong giấc mơ...cũng là phần khiến tôi trở thành một con quỷ...

Đứa trẻ vừa thở hồng hộc vừa cố gắn đẩy nhanh tốc độ cho đôi chân ngắn kia , thật đáng yêu và cũng thật đáng thương... đứa trẻ không biết rằng, đối diện sau lưng tôi là một gã đàn ông.

Như biết trước được điều gì đó, tôi dùng hai bàn tay bịt lại đôi tai của mình, cũng là lúc gã ta nâng khẩu súng trong tay hướng về phía tôi.

"ĐOÀNG"

Tiếng súng chói tai vang lên, tôi vẫn đứng chôm chân tại chỗ, đôi mắt trầm tĩnh nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt. Đứa trẻ tội nghiệp đó ngã nằm trên nền đất lạnh, gã đàn ông kia thì biết mất không thấy đâu, nhưng khẩu súng của gã lại nằm trong tay tôi.

Thật quen thuộc...

Mọi thứ cứ lập đi lập lại như vòng tuần hoàn không có hồi kết. Giấc mơ này không phải ác mộng, nó là quá khứ vĩnh hằng.

Tôi tự hỏi, không biết giấc mộng dai dẳng này khi nào mới kết thúc ?

Như một thói quen, tôi nâng khẩu súng trong tay lên, nòng súng chỉa thẳng vào thái dương.

Thật mệt mỏi...

"ĐOÀNG"

Không biết qua bao lâu, tôi lờ mờ mở đôi mắt nặng trĩu ra bỗng một con đau ập đến. 

Chết rồi mà vẫn thấy đau à ?

Vươn tay định xoa dịu cơn đau thì tôi mới nhận ra tay mình bị những cái dây rựa chằn chịt nối vào, phía bên xa xa là một cái máy đo nhịp tim. Tôi đoán đây chắc là một bệnh viện nào đó, bị đạn bắng xuyên qua đầu mà vẫn chưa chết, là do may mắn hay là do tôi mạng lớn nhỉ ?

Trong lúc tôi lơ đễnh thả hồn trên mây, một người đàn ông mặc chiếc blouse trắng toát mở cửa bước vào, có lẽ đây là bác sĩ. Thấy tôi đã tỉnh lại, ông ta từ tồn ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường, hai tay cầm giấy bút hỏi tôi.

"cháu cảm thấy trong người thế nào ?"

"...đau đầu" tôi ngập ngừng trả lời, do lâu ngày đụng một giọt nước vào miệng nên giọng tôi khá khàn. Dù có hơi đau đầu nhưng may thay tôi vẫn nói chuyện được.

"cháu còn nhớ vì sao bị ngã cầu thang không ?"

"ngã cầu thang?" tôi nhớ là bản thân tự kê súng vào đầu bắng mà nhỉ ? sao lại thành ngã cầu thang rồi ?

"đúng vậy, chúng tôi còn thấy trên người cháu còn có rất nhiều vết bầm"

Rất nhiều vết bầm ? tôi không nghĩ khi giết gã đàn ông kia sẽ để lại vết thương, thậm chí tôi còn chưa đánh nhau với gã ta, vậy những vết bầm đó ở đâu ra ?

Ngay khi định ngồi dậy kiểm tra thì bỗng một trận đau nhức chạy quanh khấp cơ thể, tôi khựng lại chẳng thể đứng dậy nổi.

Tại sao lại như vậy ?

Dường như thấy được sự nghi hoặc lẫn hoang mang của tôi, bác sĩ dừng một chút rồi hỏi tiếp.

"Vậy...cháu còn nhớ vì sao bị thương không ?"

"...không" 

Dù nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần, tôi cũng chẳng biết bản thân đã từng bị thương trước khi đến giết chết gã ta, thật vô lý.

"ah" đầu tôi bắt đầu nhức nhối liên tục. 

"hiện tại cơ thể cháu rất yếu, đừng cố suy nghĩ quá nhiều, rất dễ ảnh hưởng đến não độ"

Tôi khó chịu cau mày lại, chịu đựng cơn đau đầu như búa bổ.

Hừ...cơn đau chết tiệt này...

"được rồi, người nhà của cháu đang nôn nao muốn gặp cháu đấy"

Uh? người nhà ?

Trong lúc tôi còn chưa tiêu hóa câu 'người nhà của cháu' thì cửa phòng bệnh bỗng mở toang ra, tiếp đó là một người phụ nữ trung niên vội vàng bước vào. Tôi có thể thấy sự vui mừng, nhẹ nhõm đan xen lẫn nhau trong mắt bà ấy.

"Tora, cuối cùng cháu cũng tỉnh rồi!" 

...ai đây?

Thấy tôi không phản ứng, người phụ nữ bối rối nhìn bác sĩ rồi lại nhìn sang tôi, không khí ngượng gạo bắt đầu bao trùm. Đứng một bên, bác sĩ đẩy gọng kính nói.

"cô bé bị chấn động não nên sẽ mất đi một số ký ức, cô bé cần được nghỉ ngơi đầy đủ, nếu không sau này sẽ để lại di chứng, tôi đã kê vài liều thuốc giảm đau trong trường hợp chứng đau đầu của cô bé tái phát"

Nghe vậy, người phụ nữ cuối người ríu rít cảm ơn bác sĩ. Xong xuôi, bà ấy lại quay đầu nhìn tôi với ánh mắt khá buồn bã.

"nghỉ ngơi tốt nhé Tora... ngày mai dì sẽ đến thăm con" 

Dứt lời, người phụ nữ đặt giỏ táo lên tủ giường rồi cùng bác sĩ ra khỏi phòng bệnh.

Thấy cửa phòng đã đóng, tôi nhớ đến ánh mắt buồn bã kia, quá nhiều thông tin ập vào cái đầu đau đớn của tôi. 

Người phụ nữ đó là ai ?

Tại sao lại biết tên tôi ?

Mọi thứ hôm nay thật kỳ lạ nhỉ ?

Nhưng chí ít...tôi biết đây không phải là cơ thể của tôi. 

Đảo mắt ra khung cửa sổ, nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia, tôi khẽ nhắm lại đôi mi, sao cũng được, hiện tại tôi chỉ muốn ngủ một giấc thôi...

_Dương Wayne_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro