2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày nhập viện vì 'té cầu thang' thì tính ra tôi đã ở đây hơn 1 tuần, trong 1 tuần đó tôi cũng nắm bắt được vài thông tin cá nhân.

Chủ thể này là Moriuchi Tora, 16 tuổi. Năm 8 tuổi cha mẹ mất vì tai nạn, được dì là bà Hanagaki chăm sóc, hiện tại vẫn sống ở nhà cũ.

Trùng hợp nhỉ ?

Họ tên lẫn ngoại hình đều giống tôi trước kia, như một phiên bản 'Tora' 16 tuổi.

Có lẽ 'tôi' từng bị thương khá nhiều, bằng chứng là trên cơ thể 'tôi' không chỉ có vết thương mới còn đan xen những vết thương cũ, thậm chí còn có sẹo.

Nhưng thứ làm tôi kinh ngạc là tốc độ hồi phục của cơ thể này, nó sánh ngang với thể chất khôi phục của tôi trước kia, điều này làm tôi khá hài lòng.

"Tora dậy rồi à ?"

Bà Hanagaki bước vào với nụ cười dịu dàng trên môi, làm khuôn mặt bà ánh lên vẻ hiền lành chất phác. Trên tay bà cầm một giỏ trái cây đi lại đặt lên tủ giường rồi ân cần hỏi han.

"Sao con không ngủ thêm đi ? còn nhức đầu không ?"

Tôi khẽ lắc đầu, tuy không quen với sự ân cần này, nhưng tôi biết mình không thật sự ghét nó, bản thân còn có chút...mong chờ.

Trước kia tôi cũng từng trãi qua cảm giác này, không phải là cảm giác mong chờ cơ hội trả thù mà là cảm giác mong chờ sự quan tâm.

Quá đỗi lạ lẫm...nhưng lại rất ấm áp...

"Tora ? con sao thế ?" Thấy cô cháu gái nhìn mình chằm chằm không phản ứng thì bà có chút lo lắng.

"...con ổn"

Lại để cảm xúc chi phối nữa rồi...thật không giống tôi chút nào...

"à, ngày mai con xuất viện có muốn qua nhà dì ở không ?"

"Không cần đâu, những ngày qua dì đã chăm sóc cho con nhiều rồi, con không muốn làm phiền đến dì nữa"

Căn bản là tôi thích sống một mình thôi.

"con bé này...cái gì mà làm phiền chứ, Dì cháu với nhau con cần gì khách sáo" nhìn cô cháu gái của mình mà sống mũi bà cay cay.

Cháu gái bà thật quá đáng thương, tại sao một đứa trẻ giỏi giang tốt bụng như vậy lại gặp phải tình cảnh bất hạnh này ?

Đáng ra Tora phải sống trong vòng tay yêu thương bảo bọc của cha mẹ chứ không phải trưởng thành trong sự trống trãi thiếu tình thương ấy...

Không sao, dù gì vẫn còn người dì này mà, bà sẽ không để con bé phải cô đơn !

Như biết được đối phương đang nghĩ gì, tôi chỉ có thể thở dài trong lòng. Có nói gì cũng chẳng thay đổi được ý nghĩ lệch lạc này của bà thôi thì đành im lặng vậy.

Dặn dò một hồi thì bà Hanagaki ra về, trước khi đi bà quay đầu lại nhìn Tora.

"Tora, nếu cha mẹ con còn sống chắc chắn sẽ tự hào lắm, con đã trở thành một cô gái rồi"

Tôi im lặng không nói gì, nhìn bóng lưng bà ấy khuất sau cánh cửa.

Tôi đương nhiên đã trưởng thành rồi...

Nhưng 'Tora' chỉ là một cô bé thôi...

Dựa lưng lên tường, tôi với tay lấy một quả táo bên cạnh giường.

Hai con người giống nhau nhưng cũng rất khác nhau.

Một người thì có được sự quan tâm, chăm sóc của người dì, sống trong sự vui vẻ, ấm áp...

Còn một người thì sống trong thù hận, cô độc, lạnh lẽo, đánh mất sự ôn hòa trước kia...

Cả hai cùng là Tora, cùng một gương mặt, cùng mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nhưng sao số phận lại khác nhau đến thế ?

Nhìn quả táo trong tay, tôi chậm rãi đưa lên cắn, vị ngọt của táo lan tỏa khắp khoang miệng, trong lòng lại cảm nhận ra một hương vị khác.

...chua chát

Mọi ngày bệnh viện khá yên tĩnh và mát mẻ vào buổi tối, nhưng hôm nay lại phá lệ ồn ào. Tôi đến căn tin bệnh viện mua nước, trong lúc chờ đợi thì xa xa nghe vài nữ y tá bàn tán về việc gì đó.

"Tôi nghe nói có người bị đâm, hình như là học sinh trung học !"

"gì cơ !? thật hay đùa vậy ?"

"đương nhiên là thật rồi, cậu nhóc đó còn đang nằm trong phong phẩu thuật kìa"

"Tôi còn nghe nói mạch đập của cậu nhóc đó đã ngừng đập, e là sẽ không qua khỏi"

"ôi trời, ai lại làm ra chuyện kinh khủng như vậy với một học sinh trung học chứ !"

"đúng thế, thật đáng sợ"

"..."

Tôi cầm chai nước khoáng rời khỏi căn tin, trên đường đi tình cờ gặp nữ y tá hay kiểm tra sức khỏe cho tôi.

"lễ 3 tháng 8 vui vẻ"

Nữ y tá đưa vài viên socola bạc hà ra, định mở miệng từ chối thì nữ y tá liền nhanh tay dúi vào tay tôi.

"đừng từ chối, dù sao ngày mai em cũng đi rồi, coi như đây là quà tạm biệt đi"

Lưỡng lự một hồi tôi cũng đồng ý nhận lấy. Tôi không phải là người hảo đồ ngọt nhất là socola, nhưng socola bạc hà chắc cũng không đến nỗi nào nhỉ ?

Đi đến ngã tư hành lang, suýt chút nữa tôi bị một cậu nhóc tóc vàng đâm sầm vào người, cũng may tôi lùi lại kịp lúc, nếu không chắc phải nằm viện thêm vài ngày nữa. Cậu nhóc kia có vẻ như chưa nhận ra tình huống vừa rồi, cứ lo chạy về phía trước.

Nhìn bóng lưng vội vã kia một hồi, coi như không có chuyện gì, tôi tiếp tục cất bước trở về phòng.

Mở cánh cửa phòng ra là một mảng tối tăm, chỉ có vài tia sáng của ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào tấm rèm. Vươn tay bật công tắc điện, thoáng chóc căn phòng sáng bừng lên, vẻ Lạnh lẽo cũng bớt đi chút ít.

Khẽ đóng cửa lại, tôi tiến đến nhặt cuốn sách trên giường rồi thuận thế ngã lưng xuống, điều chỉnh một tư thế thoải mái, tôi lật cuốn sách trên tay tìm đoạn vừa đọc dang dở.

Im lặng bao trùm bên trong căn phòng bệnh trắng toát, thi thoảng lại nghe tiếng lật trang sách. Chợt tôi nghe tiếng ma sát ở bên ngoài của sổ.

Uh? trộm à ?

Gấp cuốn sách lại để lên giường, tôi lặng lẽ đến gần cửa sổ, tay nắm tấm rèm kéo ra một khoảng nhỏ đủ để thấy mọi thứ bên ngoài.

Có gì đâu, chắc mình nghe nhầm...

"may quá...Ken-chin..."

"..." tôi sai rồi, tôi không nên nghi ngờ thính giác của cơ thể này.

Nâng mắt xuống nhìn ngoài khung cửa, đập vào mắt tôi là một cái đầu vàng. Hình như là tên nhóc chạy ở hành lang khi nãy.

Con gái à ? không phải, rõ ràng là giọng nam,

Cậu ta đang khóc thì phải ? nên kêu ra chỗ khác hay không nhỉ ?

Băn khoăn một hồi, tôi quyết định bỏ mặc không quan tâm. Đang muốn quay lại giường nằm thì tôi nghe giọng nói thì thào ngoài kia. Tuy có hơi nhỏ nhưng với thính giác nhạy bén cùng với không gian im ắng này thì tôi vẫn nghe thấy rõ ràng.

"lo lắng chết đi được..."

"..." vẫn nên đuổi đi thì hơn, tôi còn phải ngủ nữa.

_Dương Wayne_

------------------------------------------------------

Tới chap này không biết tại chữ trong đầu tôi bị bay hết trơn :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro