3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết trở nên mát mẻ khi vào thu, những đám mây bồng bềnh nhẹ nhàng trôi trên vòng trời trong xanh, lâu lâu lại có vài cơn gió nhẹ thổi qua tạo nên cảm giác bình yên, quả là một ngày đẹp trời.

Trên sân thượng bệnh viện, Mikey thất thần nhìn viên socola bạc hà trong tay, vô thức hồi tưởng lại chuyện tối qua.

Trước phòng phẫu thuật, không khí căng thẳng ngột ngạt vay quanh. Người thì lo lắng người thì khẩn trương, hết đi tới đi lui thì lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt kia. Họ như muốn xuyên thấu qua lớp sắt thép trước mắt, để nhìn thấy tình hình bên trong.

Mikey ngồi bất động trên dãy ghế gần đó, vẻ mặt bình tĩnh chờ đợi thời gian trôi qua.

Nếu bảo bản thân không lo lắng thì là nói dối, cậu không dám nghĩ đến cảnh tượng mất đi người anh em chí cốt này.

Cậu sợ lắm, sợ Kenchin cũng giống như anh Shinichiro, một khi nằm trên chiếc giường trắng đó sẽ chẳng bao giờ thức dậy nữa...

Thời gian như dài đăng đẳng, chỉ mới trôi qua có hơn nửa tiếng mà họ cứ ngỡ đã qua một ngày. Không biết qua bao lâu, ánh đèn đỏ trên kia đã vụt tắt, cánh cửa thép đó cuối cùng cũng mở. Những người có mặt ở đây đều đồng loạt hướng mắt nhìn bác sĩ bước ra, nín thở chờ đợi câu trả lời.

"tính mạng đã không còn nguy hiểm, cuộc phẫu thuật thành công rồi"

Bác sĩ vừa dứt lời, cả đám người như vỡ oà. Họ xúc động, đúng thế, phó tổng trưởng của họ sao có thể gục ngã dễ dàng như vậy được !

Dường như vì quá vui mừng nên họ không để ý tổng trưởng đã rời đi từ khi nào.

Mikey dựa lưng vào tường rồi từ từ ngồi thục xuống đất. Tay phải vuốt những lọn tóc ướt chưa kịp khô ráo trước trán lên, nước mắt không cầm cự được mà tuôn ra hốc mắt.

"may quá...Ken-chin..."

Nếu chậm trễ thêm một chút nữa thì...

"lo lắng chết đi được..."

Tao biết mày sẽ giữ lời mà...

"đằng ấy"

Mãi lo đắm chìm trong cảm xúc, đột ngột có tiếng nói từ phía trên phát ra làm cậu giật mình. Theo bản năng, cậu ngước đầu lên xem. Là một nữ bệnh nhân.

"không lạnh sao ?"

Cô gái chống khuỷu tay trên bệ cửa sổ, đôi mắt màu lam không nóng không lạnh nhìn vào cậu. Ánh đèn bên trong phòng hắt ngược ra làm cô có vẻ khá thâm trầm.

Mikey vội đứng dậy, nhanh chóng đưa tay lau nước mắt, vẻ mặt gợn chút bối rối. Cậu không nghĩ đến sẽ có người nhìn thấy bộ dạng này của mình, nhưng thật may người trước mắt không phải là người quen.

Như đọc được nội tâm của đối phương, cô trầm ngâm một chút rồi nói.

"Xòe tay ra"

"?"

Có hơi thắc mắc nhưng cậu vẫn làm theo, vừa đưa tay ra thì người đối diện đã đặt vào tay cậu 5 vật thể nho nhỏ.

Là socola bạc hà.

"đã trễ rồi, mau về đi"

Cậu không nói chỉ gật nhẹ đầu, mắt nhìn những viên socola bạc hà trên tay, không hiểu vì sao trong lòng lại thấy vừa ngọt vừa mát.

"Mikey-kun!"

Giọng nói vang lên từ bên dười sân thượng đã thành công kéo Mikey về hiện thực. Không cần nhìn cũng biết là ai, người mà cậu chờ đợi cuối cùng cũng đã đến, Takemichi.

Đến nơi rồi, nhà của 'tôi'. Vừa đặt chân xuống chiếc taxi, tôi thầm đánh giá căn nhà trước mặt. Không quá to cũng chẳng quá nhỏ, vừa đủ cho 1 gia đình 4 người ở.

Mở cửa ra, chào đón tôi là một chú mèo con lông dài. Nó nhanh chóng tiến lại dụi đầu vào chân tôi, miệng nhỏ không ngừng kêu meo meo.

"Có vẻ như Jin rất nhớ con đấy" 

Nhìn cảnh chủ tớ đoàn tụ, bà Hanagaki không khỏi nhớ đến những ngay không có Tora ở bên, chú mèo Jin luôn nằm sau cánh cửa chờ chủ nhân về, đến cả món khoái khẩu của nó là cá hộp cũng không ăn nhiều như trước, thật khiến người ta vừa thương vừa xót.

Tôi cuối lưng xuống bế mèo con lên, nó cũng rất phối hợp nằm cuộn lại vào lòng tôi, âm thanh grừ grừ đầy thỏa mãn từ cổ họng phát ra.

Chú mèo đáng thương...

Chủ nhân của mày đã không còn nữa rồi...

Tay khẽ vuốt nhẹ bộ lông vàng óng trên người Jin, cảm xúc mềm mại bao phủ cả lòng bàn tay, cơ thể nóng ấm của nó như xua đi cái buốt trên những đầu ngón tay lạnh giá, khiến lòng tôi là một mảnh mềm mại và ấm áp.

Ở với một con mèo trong mùa đông sắp tới là lựa chọn không tồi nhỉ ?

"ơ! đã đến trưa rồi sao? con ngồi đợi ở phòng khách đi để dì nấu đồ ăn cho con"

Đồng hồ chỉ đến 12 giờ rồi, đúng là nhanh thật đấy.

"Vậy còn người nhà dì thì sao ?" nếu nhớ không lầm thì bà ấy có mội đứa con trai nhỏ hơn tôi 2 tuổi, mà cậu ta tên gì nhỉ ?

"Takemichi ấy hả, không sao, thằng nhóc đó có thể tự lo cho bản thân" không cúp học đánh nhau là bà thấy yên tâm rồi, còn lại thế nào thì mặc xác nó, bà chẳng muốn quan tâm tới cái thằng con trời đánh đó.

Takemichi à...hình như mình đã nghe ở đâu rồi thì phải...

Cũng không suy nghĩ quá nhiều, tôi trực tiếp đi đến phòng khách ngã ngồi lên chiếc sofa.

Nhìn bóng lưng bận rộn dưới bếp, tôi chợt nhớ đến người đã sinh ra tôi, nhưng tôi lại không nhớ rõ khuôn mặt của mẹ như thế nào, thứ làm tôi liên tưởng đến bà chỉ có mỗi bóng lưng thôi.

Bà Hanagaki đang thái rau bỗng nhớ đến trong nhà đã hết muối, bà vội cởi tạp dề ra đi mua nguyên liệu. Lúc đi đến phòng khách thì thấy Tora đang ngồi ngủ gục trên sofa.

Aiz...tối qua có lẽ con bé lại thức đêm.

Khẽ thở dài, bà lấy mền đắp lên người Tora, xong nhẹ nhàng đóng cửa tránh đánh thức cô cháu gái. Chú mèo Jin nằm bên cạnh nhìn mọi thứ diễn ra, rồi cuộn tròn người lại khép mắt thở đều.

Một ngày thu trôi qua bình yên.

_Dương Wayne_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro