4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 6 giờ, tiếng đồng hồ báo thức đinh tai vang lên, nằm trên giường tôi vươn tay tắt nó đi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh như lúc ban đầu. Khẽ nâng mí mắt, tôi mơ hồ nhìn lên trần nhà xa lạ, một lúc sau mới ý thức được đây không phải là bệnh viện, đây là nhà của 'Tora'.

"đi học sao? con vừa mới xuất viện hôm qua mà, thân thể còn yếu, sao không nghỉ ngơi thêm một ngày?"

Bà Hanagaki thấy cháu gái đi xuống cầu thang trong bộ đồng phục học sinh thì không khỏi lo lắng, dù biết Tora rất chăm học nhưng cơ thể con bé chỉ vừa mới khá lên một chút, lúc ở trường khi không có bà bên cạnh nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao ?

"không sao, con khỏe rồi. Dù sao cũng đã nghĩ nhiều ngày rồi, con sợ sẽ không theo kịp các bạn" và còn phải điều tra một chuyện.

Nhìn tôi đi lại bàn ăn ,chậm rãi kéo ghế ngồi xuống, biết không thể thay đổi được quyết định của cháu gái, bà bèn thở dài đặt đĩa trứng rán lên bàn. 

"vậy dì sẽ đưa con đi học, để con đi một mình dì không yên tâm, nhỡ trên đường gặp đám bất lương thì khổ"

Tôi yên lặng ngồi gặm miếng sandwich gật nhẹ đầu không phản đối, dù sao bản thân còn chưa biết đường nẻo nơi này, vẫn nên để bà ấy dẫn đương thì hơn.

Bước ra khỏi cửa thấy trời se lạnh, tia nắng vàng đầu tiên xuyên qua tán lá rọi vào mặt, tôi nheo mắt đưa tay lên che lại. Tôi ghét ánh nắng buổi sáng, không phải vì quá chói chang, là vì nó quá dịu dàng, dịu dàng đến khó chịu.

Đến ngã tư mức đèn đỏ sáng lên, những chiếc xe đang chạy cũng dừng lại trước cột giao thông theo đúng quy luật. Tôi đứng nhìn con số màu đỏ đếm ngược, bỗng có tiếng xả bô xe đâu đó vang lên, không phải một mà là rất nhiều, âm lượng dần to lên. Một dàn xe chạy như bay dù đang là đèn đỏ, nhóm người mặc đồng phục đen có vẻ còn rất trẻ và chắc cũng chẳng có bằng lái. Nhìn đám trẻ chưa vị thành niên phóng xe không đội nón bảo hiểm mà chẳng có một cảnh sát nào tới bắt thì an ninh ở đây hẳn là không được đảm bảo.

Khi dàn xe chạy qua hết, đám người đi dường bắt đầu bàn tán, người lớn thì buôn lời phê bình, người trẻ tuổi thì hâm mộ không ngớt. 

"Tora, lần sau có gặp bọn chúng con nhớ tránh xa ra, dạo này bất lương rất nhiều cũng rất nguy hiểm"

Bà Hanagaki bên cạnh lên tiếng nhắc nhở, nhớ đến thằng con nhà bà không biết đã làm gì mà hôm đi chơi hội về lại bị thương ở tay, bà hỏi thì lại bảo không sao đây là minh chứng cho lòng dũng cảm gì đó, thật là tức chết bà mà !

Tôi nhìn theo hướng những chiếc xe đang đua nhau dần khuất bóng, cảm thấy người dẫn đầu dàn xe có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó.

Đã đến cổng trường, bà Hanagaki dặn dò cháu gái một chút rồi mới về. Đang đi trên hành lang thì dừng lại, hình như tôi chưa hỏi Bà ấy mình đang học phòng nào cả, giờ làm sao đây ?

"Moriuchi? em trở lại rồi à? sao lại đứng đây ?"

Người phụ nữ trẻ đến gần tôi, có lẽ là giáo viên. Tôi không đáp, nữ giáo viên có chút lúng túng dường như nhớ đến điều gì, cô ấy cười gượng tỏ vẻ xin lỗi.

"a cô quên mất, cô có nghe qua tình trạng của em rồi, mau theo cô về lớp đi"

Nhìn nữ giáo viên tiến lên phía trước một hồi tôi mới cất bước theo sau. Tiếng chuông reo lên báo hiệu cho giờ học sắp tới, cánh cửa  nhẹ nhàng mở ra, cả lớp đang ồn ào bỗng chốc yên ắng lại, đều chăm chú nhìn giáo viên và tôi đi vào.

"cả lớp đứng... cúi chào!" 

Một bạn nam dưới lớp đứng thẳng người dậy, bắt nhịp nói, cả lớp cũng đồng loạt đứng dậy cúi chào.

"các em ngồi xuống hết đi" 

Thấy cả lớp đã an vị ngồi xuống cô gật đầu hài lòng rồi mới kêu tôi về chỗ cuối lớp ngồi. Tôi bước đến để cặp dưới học bàn, ngồi xuồng bắt đầu lấy sách vở ra học, vị trí của tôi gần của sổ nên sẽ có vài cơn gió nhè thổi vào. Đúng là chỗ ngồi lý tưởng cho những học sinh nào thích ngủ.

Chương trình cấp 3 nói dễ thì cũng không dễ nói khó thì cũng không khó, đối với tôi thì giống như chỉ ôn lại những kiến thức cũ, nên khi giáo viên gọi lên tôi vẫn có thể làm được.

Giờ ra chơi ai cũng xuống căng tin và cũng có một số người ở lại trong lớp, điển hình như hai nữ sinh đang đứng chắn ngang cái bảng trước mắt tôi. Một trong hai người ném hai cuốn vở lên bàn kiến cho cục tẩy của tôi rớt lăn lóc dưới sàn.

"nè bạn Moriuchi, bài này mình không biết làm, bạn làm giùm bọn mình đi nhé ?"

Nữ sinh đứng đầu vừa dứt lời xong, nữ sinh phía sau nở nụ cười khinh miệt hưởng ứng. Tôi vẫn ung dung tiếp tục cặm cụi làm bài mặc cho hai người kia diễn trò, dù gì cũng trưởng thành rồi chấp chi mấy đứa con nít.

Thấy đối phương không đoái hoài gì đến mình, hai nữ sinh tức tối định nói gì đó thì bị cắt ngang bởi lớp trưởng.

"Moriuchi, cô tìm cậu có việc kìa"

Vừa thấy cậu ta, hai nữ sinh luống cuống. Tôi không đáp lại, đứng dậy đi ra cửa khẽ gật đầu cảm ơn, lớp trưởng xua tay biểu thị không có gì. 

Sau buổi học, tôi đoán 'bản thân' là nạn nhân của bạo lực học đường, theo những gì quan sát được hẳn 'Tora' chẳng có một người bạn nào, cũng dễ hiểu thôi, ai lại ngu ngốc đi tiếp xúc với kẻ bị bắt nạt. Nhưng tôi thấy khá hài lòng, chính tôi cũng không cần các mối quan hệ phiền phức này.

Còn kẻ bắt nạt thì cứ từ từ xử lí sau, dù sao vẫn chưa biết ai là kẻ đã đẩy 'tôi' xuống cầu thang nên vẫn chưa thể manh động. Tuy đã tính như vậy, nhưng có một số chuyện không phải chỉ cần suy nghĩ chu đáo là có thể theo ý mình được, giống như bây giờ vậy...

"con nhỏ kia! đứng lại đó! mày không nghe tao nói hả ?"

Phiền phức...

_Dương Wayne_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro