5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ có chút hối hận, biết vậy không nên từ chối để vị dì hờ kia tới đón, đỡ phải gặp chuyện phiền phức. Tôi làm bộ mắt không thấy tai không nghe tâm không phiền, cứ thế đi thẳng.

Chưa được bao lâu, tiếng bước chân dồn dập ngày càng gần. Trong lúc tôi lơ đãng, bỗng cảm nhận một lực đẩy đánh úp lại khiến cơ thể ngã nhào xuống.

"mày ăn gan hùm phải không? dám bơ tao luôn à?"

"haha, đáng đời"

Chất giọng chanh chua vang lên cùng với tiếng cười có chút miệt thị, không cần đoán cũng biết là hai nữ sinh thích gây sự kia.

Tôi lẳng lặng đứng lên phủi lớp bụi bám trên váy, bình tĩnh nhìn hai kẻ chặn đường, toàn thân toát lên sự lạnh lẽo.

Hai nữ sinh bắt gặp ánh mắt của người đối diện thì không khỏi hoảng sợ, nhất là người vừa đẩy ngã Tora, cả người ả căng chặt vẻ mặt trắng bệch. 

Ả cảm giác chỉ cần trong tay người trước mắt cầm một thứ sắt nhọn hoặc một vật cứng rắn nào đó, chắc chắn đối phương sẽ không ngần ngại biến nó thành hung khí.

Chỉ mới mấy ngày không gặp, kẻ này như biến thành người khác vậy...thâm trầm đến đáng sợ.

"nhìn cái gì ? mày muốn chết hả ?"

Thấy bạn mình chết đứng tại chỗ, nữ sinh còn lại áp xuống cảm giác bất an, hổ báo trợn mắt quát nạt. Đúng, con nhỏ đó là đứa bị bắt nạt mà, trước cũng vậy giờ cũng vậy, mắc gì phải sợ chứ.

"chết ? mày sẽ giết tao à ?"

"hả ?"

Chưa để đối phương định hình, tôi lấy một con dao rọc giấy từ trong túi áo khoác ra ném về phía ả. Giọng nói vô cùng điềm đạm, không nhìn ra vui giận.

"làm đi"

"G-gì cơ ?"

Hành động vừa rồi của người đối diện làm ả giật thót tim, cúi đầu nhìn con dao rọc giấy nằm dưới chân, sau lưng ứa mồ hôi lạnh. 

Gì vậy ? 'làm đi' là ý gì ? kêu mình đâm cô ta sao ?? đùa à ???

Nhìn nữ sinh xanh mặt không có hành động gì, tôi lạnh nhạt tiến lại gần, ả sợ hãi lùi ra sau, chân này vấp chân kia loạng choạng ngã bịch xuống đất, trong lòng hoảng loạn.

Tôi khom lưng, vòng tay ra sau nắm lấy tóc nữ sinh kéo mạnh xuống áp bách ả nhìn thẳng vào mắt mình. Cô ả ăn đau nhưng vẫn cắn môi chịu đựng không dám phát ra tiếng, nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc ả đã chết ngay khi chạm vào ánh mắt lạnh lẽo kia rồi, thật đáng sợ.

"Con thỏ bị ép đến bước đường cùng cũng biết cắn trả chứ đừng nói đến con người"

Vừa dứt lời, tôi buông tha thả tóc ả ra, nhặt lại con dao rọc giấy, đứng thẳng dậy rồi xoay người bước đi, để lại hai nữ sinh vẫn còn đang hoảng sợ cực điểm.

Nếu như 'nhóc' mong đợi người ta sẽ tử tế với mình chỉ vì 'nhóc' tử tế với họ, cũng giống như việc 'nhóc' trông chờ một con sư tử không ăn thịt mình chỉ vì 'nhóc' không ăn thịt nó. 

Cuộc sống vốn dĩ không công bằng mà nhỉ 'Tora' ?

Cũng như lần đầu về đến căn nhà này, chào đón tôi đầu tiên vẫn là chú mèo Jin, nó dụi đầu là chân tôi, hai chân trước thì khều nhẹ đôi tất đen dài. Giờ mới để ý, đôi tất đen bị rách ở đầu gối, nhìn vào còn thấy bị tróc da, không có máu, chỉ lộ ra da mảnh da non đỏ ửng, chắc là vết thương khi nãy bị xô té.

Định đi tắm thì thấy một tờ giấy ở trên bàn ăn, tôi lại gần cầm lên xem.

'Dì nấu đồ ăn rồi, con nhớ hâm lại cho nóng rồi ăn nha, hôm nay dì có việc nên phải về nhà sớm, mai dì lại ghé qua'

Đọc nội dung xong, tôi đưa mắt nhìn cái nồi trên bếp ga, khẽ đưa tay giở nấp nồi ra, mùi thơm cũng từ đó là lao ra ngoài không khí, phảng phất quanh khứu giác, là canh chua cá hồi. 

Còn ấm, chắc không cần hâm nóng.

"Meo~"

Có vẻ như Jin cũng ngửi thấy được, nó liên tục ve vãn bên chân tôi, đầu không ngừng dụi đi đụi lại nhằm lấy lòng chủ nhân.

Đúng là nhóc tham ăn...

Tôi cong khóe môi, nở một nụ cười nhẹ hiếm hoi. Dùng cơm xong, tôi bế phốc nó lên đi đến phòng tắm, chiều nay không có tiết học nào nên tôi sẽ tắm cùng nhóc Jin vậy.

Bản năng của loài mèo từ khi sinh ra chúng đã tự biết cách vệ sinh thân thể bằng chính lưỡi của mình, nhưng tuyến nước bọt của mèo chứa rất nhiều vi khuẩn, nên khi bế chúng lên nựng yêu sẽ bị dính vi khuẩn. Tuy tôi không phải là kẻ mắc bệnh ưa sạch sẽ, nhưng vẫn thấy có chút ác cảm, ai mà chẳng muốn vật nuôi của mình thơm tho sạch sẽ chứ.

Bật vòi sen lên, chỉnh ở mức nước ấm rồi xả lên người Jin. Lúc đầu nhóc Jin còn hơi kháng cự, từ từ nó cũng đứng yên để tôi hầu hạ tắm rửa, tôi sử dụng sữa tắm cho mèo thoa đều lên toàn thân Jin, chắc hẳn nó cảm thấy thoải mái lắm, nhìn cái cách nó kêu grừ grừ đầy thỏa mãn là biết rồi.

Vì da mèo rất nhạy cảm, nên tôi phải xả nước khoảng 3 lần cho Jin để đảm bảo xà phòng không còn đọng lại trên da nó, tránh da nhóc Jin bị nấm. Xong xuôi, tôi lấy khăn sạch để lau khô cơ thể nó rồi lại lấy thêm một cái khăn sạch khác bao bọc người Jin để giữ ấm. Bưng nhóc Jin đặt ở trước phòng tắm, tôi đóng cửa lại bắt đầu tắm táp cho bản thân.

Bước ra khỏi phòng tắm, tôi ôm Jin lên đi tìm máy sấy, lục lọi khắp nơi nhưng vẫn không thấy đâu, tôi đành đưa nhóc Jin ra hiên nhà để sưởi nắng. Vuốt từng sợ lông dài còn ương ướt của Jin, lòng nghĩ ngày mai sẽ mua máy sấy cho nó.

Khẽ sờ lên đuôi tóc đen tuyền được cắt ngắn, tôi lại sờ tóc mái trước trán. Chắc tôi không cần xài máy sấy cho mình, tóc ngắn nên dễ khô mà nhỉ ?

_Dương Wayne_

Ráng viết cho đủ hơn 1000 chữ, dù quên luôn cái hành động tiếp theo :'))

Khổ thật, má toàn kêu làm việc vào những lúc nghĩ ra ý tưởng, chưa kịp lưu vào não thì bay luôn rồi :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro