6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một ngày không mấy bình yên, tôi dùng ánh mắt cá chết nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mắt. Ba tên cao to bị thằng nhóc một mét sáu đánh tả tơi.

Quả nhiên hôm nay ra ngoài quên xem lịch...

Quay lại hai tiếng trước, tôi đến trung tâm mua vài vật dụng, dù sao cũng không thể nhờ vả Bà Hanagaki hoài được, với cả tôi ở đây vài ngày rồi mà còn chưa nắm hết địa hình nơi này thì đúng là không hay lắm, may mắn người Shibuya cũng khá nhiệt tình nên tôi may mắn không bị lạc, thành công tới trung tâm mua sắm.

Lấy vài hộp cá cho nhóc Jin, chợt nhớ đến đôi tất đen bị rách kia, chắc nên mua thêm vài đôi, nghĩ là làm, tôi hướng đến khu bán quần áo. Trong lúc tìm kiếm, tôi bị một người va phải.

"Mày không có mắt à?"

người vừa quát lên là một tên béo, cũng chính là người va phải tôi. Mái tóc vuốt keo, gương mặt đầy mụn, mủi to, mắt xếp, da ngâm...nói chung...xấu xúc phạm người nhìn.

"Câm à? sao không trả lời?"

"..."

Lần đầu tôi gặp phải tình huống này nên chẳng biết phải phản ứng ra sao, dù thế nào đi nữa cũng không thể đánh nhau ở trung tâm được, nhưng không đánh thì tên này chắc chắn sẽ động thủ...giờ làm sao đây ? nên đánh hay không ?

Trong lúc còn đang băn khoăn, hên là nhân viên phát hiện kịp thời giải vay cho tôi, trước khi đi hắn còn lườm tôi đầy tức giận. Tôi vô ngữ, lại tiếp tục công việc tìm kiếm của mình. Cảm thấy đã đủ, tôi đến quầy thanh toán rồi xách túi đồ ra ngoài.

Vừa ra khỏi trung tâm thì bị ba tên tôi nghĩ là bất lương chặn đường. Hờ...cảnh này hơi quen, sao ai cũng thích chặn đường tôi thế nhỉ ?

"Giao tiền ra đây thì tao sẽ bỏ qua chuyện vừa rồi!"

Là thằng béo khi nãy, hắn chờ tôi ra rồi dẫn đàn em đến hù dọa đòi tiền tôi cơ đấy. Vốn không muốn nhiều lời với những kẻ thích gây sự, định tung một cước thì đã có người thay tôi làm điều đó, và dẫn đến tình cảnh như bây giờ.

"này, chị không sao chứ ?"

"Không sao"

Người vừa bắt chuyện với tôi là cô bé đi cùng cậu nhóc kia, khuôn mặt xinh xắn nhìn khá Tây, chắc là con lai.

"Mikey, xong chưa ?"

Cậu trai cao cao bên cạnh lớn giọng hỏi đối phương. Tôi khá ấn tượng với hình xăm con rồng bên não trái cậu ta, giới trẻ bây giờ thích chơi nổi quá nhỉ ? hay do tôi quá già dặn không theo kịp giới trẻ ?

"Xong rồi Ken-chin"

Người được gọi là Mikey ngẩng đầu lên cười đáp lại. Nếu không phải cậu ta còn đang nắm cổ áo một tên bất lương bị đánh bầm dập, chắc tôi đã cho rằng người trước khá vô hại, nhìn nho nhỏ vậy thôi chứ những cú đánh của cậu ta có lực mạnh đấy. 

Tục ngữ nói đúng, không nên trông mặt mà bắt hình dong.

Vì nhiều người chụm lại xem nên bảo an bị thu hút tiến đến gần, cậu trai cao cao thấy vậy liền gọi bạn mình rồi sau đó nắm tay cô bé kia chạy trước, cậu nhóc kia cũng đuổi theo sau, không quên càu nhàu vì bị bỏ lại. 

Nhưng...mắc cái mớ gì cậu ta lại kéo tôi theo ?

Tôi nghệt mặt ra chẳng hiểu gì, cứ thế bị kéo đi. Đến một con đường cái vắng bóng ngươi, cũng chẳng có chiếc xe nào chạy qua. Tôi thở hồng hộc nhìn bọn họ trong tình trạng nạp lại khí oxi bị thiếu hụt giống tôi.

"Ủa Mikey? mày kéo cô ấy theo chi vậy ??"

Draken chỉ tay về phía sau thằng bạn kiêm tổng trưởng thắc mắc hỏi. Mikey cũng theo đó quay đầu lại nhìn, chạm đến con ngươi màu lam quen thuộc làm cậu ngẩn ra. 

Lúc nãy Mikey thấy cô gái này hơi quen mắt, không ngờ là người tối hôm đó thật. Sau cuộc gặp gỡ đêm đó, cậu có thử đến phòng bệnh của người này nhưng y tá nói bệnh nhân đã xuất viện, cứ tưởng sẽ không gặp lại.

"To..."

"Hả? mày nói gì ?"

Draken định tiến đến gần để nghe rõ hơn thì bị Emma cắt ngang. Cô nàng đi lại chỗ Tora đang đứng, không quên giới thiệu bản thân và hai người kia.

"Em là Sano Emma, đây là anh trai em Sano Manjirou có thể gọi là Mikey cũng được, còn đây là Ryuguji Ken, biệt danh là Draken. Chị tên gì vậy ?"

Lúc nãy khá loạn nên giờ cô mới có dịp xem kỹ người trước mắt. Khuôn mặt thon gọn, tóc đen thuần túy cắt ngắn tới cằm, tóc mái dày đen dài che khuất đôi mày, mắt lam, mũi cao, môi hồng...chà, nếu đối phương mà lớn lên chút nữa chắc chắn sẽ là một mĩ nhân.

"...Moriuchi Tora" 

Lưỡng lự một lúc, tôi cũng nói tên mình ra, song khẽ cúi người.

"Cảm ơn vì đã giúp tôi"

Dù việc làm khi nãy đối với tôi có chút không cần thiết, nhưng bọn nhóc đã mất công ra mặt giúp đỡ thì tôi cũng nên cảm ơn một tiếng, vì đó là phép lịch sự tối thiểu mà.

"A, không có gì, bọn em tiện tay thôi"

Trừ Hinata ra thì đây là lần đầu Emma tiếp xúc với phái nữ, đã thế lại là một chị gái lịch sự khác hẳn với đám bạn bất lương của anh cô, điều này làm hảo cảm của Emma đối với Tora tăng vọt.

"Coi như đó là lời xin lỗi cùng cảm ơn ngày hôm đó đi"

Mikey vừa dứt lời, không ngoài dự đoán liền nhận được ánh mắt nghi hoặc cùng khó hiểu của Draken và Emma. 

"Là cậu nhóc ở trước cửa sổ ?" 

Thấy đối phương gật đầu xác nhận thì tôi mới à một tiếng, thảo nào nhìn quen quen. Lúc đó trời tối, đèn trong phòng bị tôi che lại nên ánh sáng không chiếu đủ tới Mikey, thành ra tôi cũng chẳng thấy rõ ràng mặt mũi cậu ta ra sao.

"hai người...quen nhau hả?"

"Ừ, chỉ mới mấy ngày trước thôi"

Lấy Taiyaki trong túi giấy ra, Mikey không để ý gặm một miếng rồi nói.

Emma nhìn Tora rồi lại nhìn qua Mikey, tự hỏi từ khi nào mà ông anh bất lương nhà mình lại quen biết chị gái lịch sự này? 

Bên cạnh Draken cũng không kém hơn là bao, với vai trò phó tổng trưởng kiêm bảo mẫu của Mikey, vậy mà cậu cũng chẳng biết tên tổng trưởng tùy tiện này từng tiếp xúc với con gái khác trừ Emma với Hinata đấy. 

"Gần 11 giờ rồi, tôi phải về đây" 

Nhìn đồng hồ đeo tay, không nghĩ đến bản thân ra ngoài lâu hơn dự kiến, đáng ra tại thời điểm này tôi phải nằm trên sofa xem phim với nhóc Jin mới đúng.

"Eh!? đã giờ này rồi sao? mình còn chưa mua củ cải trắng nữa!" 

Emma hốt hoảng tạm biệt tôi rồi chạy đi, Draken hướng tôi khẽ gật đầu liền đuổi theo, Mikey thấy vậy cũng tiếp bước theo sau, trước khi đi cậu còn không quên cười nói.

"hẹn gặp lại Torakichi~"

"..." Torakichi là cái mẹ gì ?

Không bận tâm lắm, xoay người đi hướng ngược lại.

...Mikey, Draken, Emma còn cả...Takemichi nữa...

Những cái tên này dường như tôi đã nghe ở đâu đó rồi.

Tôi cố lục lọi chút ký ức, chợt vài đoạn hình ảnh nào đó lướt qua trong đầu làm tôi như bừng tỉnh.

Tokyo...Revengers ?

_Dương Wayne_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro