7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại trừ việc biết bản thân đang sống trong thế giới Tokyo Revengers, thì sinh hoạt của tôi vẫn bình thường như mọi ngày, lâu lâu ra đường bắt gặp vài nhóm bất lương tẩn nhau.

Thứ hai là ngày đầu tuần, bà Hanagaki đã về quê từ hôm qua nên tôi phải đến trường một mình. Hiện tại còn chưa tới giờ học, các cô học sinh đều ở ngoài chơi, chỉ một số ít làm bài tập trong lớp, hoặc tụm lại một chỗ nói chuyện. 

Lúc tôi kéo cửa đi vào, một nữ sinh lạ mặt lập tức nhìn sang, vẻ mặt khinh thường, ánh mắt châm chọc.

"yo~ đây không phải là học sinh châm chỉ Moriuchi đây sao? nếu biết cậu xuất viện sớm vậy mình đã đón tiếp cậu nồng nhiệt rồi~ haha"

Trong lớp không ai phản ứng lại, dường như đã quá quen thuộc với tình huống này .Đây không phải lần đầu nữ sinh kia cười nhạo cùng chiếm chỗ ngồi của Tora, bọn họ cũng không rãnh tự rước phiền phức cho mình.

"Tránh ra"

Tôi đứng trước nữ sinh đó, lãnh đạm nói. Tuy không bận tâm lắm với các thiếu nữ đang trong thời kỳ phản nghịch, chỉ là, chỗ cô ta ngồi là bàn của tôi.

Nữ sinh tỏ ra bất ngờ, nhưng cũng lấy lại dáng vẻ đánh đá.

"Mày bị ngã rớt não rồi đúng không ? hay là tao vẫn chưa dạy dỗ mày đủ ?"

Dạy dỗ ?

tôi nhíu mày, lạnh mặt mặt nhìn đối phương.

"Cậu là người đẩy tôi xuống cầu thang ?"

Không ngoài dự đoán, nữ sinh nghe xong ra vẻ dương dương tự đắc, hất cằm nghếch mép, nhìn tôi bằng nữa con mắt.

"Là tao đó, mày làm gì tao"

Oh...vậy ra đúng là nó thật.

Tôi duỗi tay, thô bạo nắm lấy tóc nữ sinh. Chưa để cô ả kịp la lên, tôi liền nện đầu cô ta vào góc cạnh bàn học, chỉ nghe một tiếng 'BỐP' rõ to, nữ sinh ngã lăn ra sàn bất tỉnh, máu từ vết thương cũng bắt đầu chảy đầy mặt cô ta.

Mấy người khác trong phòng hoảng sợ há hốc mồm. Từ khi nào bạn học yếu đuối nhút nhát của họ lại trở nên đáng sợ như vậy ?

Hai nữ sinh gây sự với Tora hôm trước trong điệu bộ đang xem kịch cũng bắt đầu lạnh người sợ hãi. May mắn lúc trước người này không làm điều tương tự, nếu không chắc bọn ả sẽ có bóng ma tâm lý mất !

Phòng học trở nên im lặng, các học sinh vẫn ngây người không ai nói với ai, cho đến khi chuông reng vào lớp vang lên. 

"tự xử lý"

Tôi xách cặp ra khỏi lớp, chỉ bỏ lại một câu, không thèm ngoảnh mặt lại nhìn, cứ thế hiên ngang cúp học.

Lúc này, cả lớp mới hồi thần hoảng loạn gọi cứu thương, có người còn chạy đi báo với giáo viên.

Trái ngược với sự náo loạn ấy, tôi vô định đi trên dọc đường, hưởng thụ không khí lành lạnh, nghe tiếng 'xào xạc' của lá cây khi cơn gió thổi qua.

Tôi thích mùa thu, không phải vì sự đa dạng về màu sắc cây cối hay nền rừng giống một bức tranh tường khổng lồ, cũng chẳng phải vì nó nhẹ nhàng lãng mạn không như cái rực rỡ oi bức của mùa hạ, hay cái lạnh lẽo u ám của mùa thu.

Đơn giản chỉ vì tôi được sinh ra vào tháng 8 mùa thu.

Ngày sinh của tôi là ngày 4, số 4 đồng âm với chữ 'tử', 'tử' trong 'cái chết'.

Dù không theo quan niệm người xưa hay phong thủy, tôi cũng không thể phủ nhận rằng, số 4 là con số xui xẻo.

Nếu không thì tại sao cuộc sống của tôi và 'Tora' luôn gặp phải bất hạnh, do ý trời hay do vận mệnh đây ?

Dường như con số 4 đã phát huy công dụng của nó, sự xui xẻo đã đến với tôi. Cụ thể là tôi vô tình đụng độ một nhóm bất lương đang đánh nhau, chúng có bang phục, chứng tỏ đây không phải là những tên bất lương lẻ tẻ tầm thường tôi hay gặp, mà chúng là những bất lương hoạt động theo băng nhóm có quy mô.

Sẽ không là gì nếu không phải trong đám kia có một tên khốn đang bị hội đồng nào đó kêu lên cầu cứu tôi.

"Nee-san, cứu em!!!"

"..." ai chị em với mày ?

Đám người nghe xong, quay phắc lại nhìn tôi chằm chằm.

"Tao không biết là mày còn có chị đấy"

Tên cầm đầu nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt không dấu nổi sự dâm dục.

Kinh tởm. Chúng dùng ánh mắt này nhìn bao nhiêu cô gái rồi nhỉ ?

Bọn bất lương tiến lại gần tôi, miệng không ngừng cười đê tiện. Chưa để chúng kịp chạm vào người, tôi dùng chân đá mạnh vào giữa hai chân của tên cầm đầu, hắn liền gục xuống đất thống khổ la thất thanh, ở chỗ đũng quần bị chất lỏng màu đỏ làm thấm ướt một mãnh.

Là...là máu !!!

Bọn đàn em của gã giật mình sợ hãi, cả người 'em trai' hờ kia cũng phải nhắm mắt ứa mồ hôi lạnh vì sự tàn độc này. Quá đáng sợ.

"Ồn quá"

Tôi khẽ nhíu mày, tiếp tục dùng chân đá mạnh vào mặt khiến hắn bất tỉnh. Song tôi đảo mắt nhìn quanh một lượt, những người bị tôi nhìn qua bất giác co rúm lại, có người còn che lại nơi ấy bằng hai tay.

"Còn đứa nào muốn thử thì lên đây, không thì cút !"

Giọng tôi vang lên đều đều, như nhận được đặc ân, bọn đàn em lập tức đỡ lấy đại ca của chúng thất tha thất thiểu chạy đi, còn không quên mạnh miệng hãy đợi đó.

Khi thấy đám bất lương khuất bóng sau vách tường, tôi tiến đến gần kẻ bị hội đồng, cậu ta mang đồng phục giống nam sinh trường tôi, hình như cậu ta bị ngất rồi, máu chảy sau đầu khá nhiều. 

Nhìn kỹ mới thấy, cậu ta có gì đó quen mắt...

À...đây không phải là cái người tối qua chặn đường đòi cướp pudding rồi bị tôi vật ngã đó sao ?

Ra vậy...tên khốn này vừa nãy thật sự muốn gài tôi chứ không phải nhầm người !

Tôi đá cậu ta một cái cho bỏ tức, định rời đi thì bỗng tiếng mèo kêu nhè nhẹ vang lên. Vật thể lạ nằm trong lòng cậu ta ngóc đầu lên nhìn tôi, bộ lông dài vàng óng sạch sẽ thường ngày giờ lấm lem đất cát và máu của người đang ôm nó, chiếc vòng cổ màu đen có mặt chữ 'Jin' nổi bật trên lông.

Sao nhóc Jin lại ở đây ?

Tôi bể Jin lên xem xét cơ thể nó, may nắm không bị thương. Suy tư một hồi, tôi lấy điện thoại ra gọi 7119 báo địa điểm rồi lẳng lặng gập điện thoại lại. Nhìn cậu ta lần cuối rồi tôi xoay người rời đi.

_Dương Wayne_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro