8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nằm trên sofa xem TV, một tay vuốt đầu nhóc Jin trong bộ dạng sạch sẽ tươm tất, một tay cầm remote nhấn chuyển kênh liên tục.

Đừng hỏi tại sao sáng nay tôi lại ở nhà, trong khi các bạn học vẫn phải xách cặp lên trường. dễ hiểu thôi, vì tội danh 'cố ý gây thương tích' nên nhà trường đình chỉ tôi nghỉ học 2 tuần.

Thật ra điều này cũng rất vừa ý tôi, lúc đầu bản thân còn cảm thấy có chút vi diệu khi một người trưởng thành đã tốt nghiệp từ lâu học lại chương trình cấp ba, nhưng lâu dần cũng bắt đầu thấy chán nản, dù không bị đình chỉ thì tôi cũng sẽ cúp học thôi.

Bà Hanagaki biết chuyện tôi bị đình chỉ cũng chẳng trách móc gì, ngược lại còn hỏi tôi có muốn về quê chơi cho khoay khoả đầu óc không. Dường như bà ấy đang muốn chiều hư 'Tora' thì phải.

Không gian im ắn dị thường, gian phòng khách chỉ vang lên tiếng một người phụ nữ, giọng vô cảm trong TV đọc tin tức, tôi lắng nghe trong chốc lát rồi tắt đi.

Khép lại đôi mi, đưa cánh tay tựa lên trán che đi nửa khuôn mặt, tầm nhìn đã đen lúc này còn đen hơn, dù đã cố thả lỏng nhưng vẫn nặng nề chìm vào giấc ngủ.

"Tora"

Lại nữa rồi...

Dù sáng sớm hay đêm tối, chỉ cần tôi chợp mắt đi sâu vào giấc thì giọng nói của đứa trẻ đó lại vang lên trong đầu tôi, cứ lập đi lập lại nhiều lần.

Mọi thứ vẫn như vậy, vẫn diễn ra như được lập trình sẵn từ trước. Lại là con hẻm đó, đứa trẻ kia vẫn đang chạy đến, miệng không ngừng kêu tên "Tora", gã đàn ông núp sâu trong góc khuất nâng súng lên và...

"ĐOÀNG"

Cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ ngã xuống như con rối đứt dây, tà váy trắng bị nhượm một màu đỏ chói mắt. Người đàn ông đã biến mất như chưa từng tồn tại, khẩu súng của gã nằm trên tay tôi không biết từ lúc nào, dù khó hiểu cấp mấy cũng chẳng ai giải đáp lại thắc mắc này. Không một ai cả.

Kê khẩu súng lên thái dương, theo thói quen, tôi sẽ bóp còi để kết thúc giấc mộng này. Nhưng không, có gì đó đã thay đổi, như một con game xuất hiện bug. Giọng của đứa trẻ khác văng vẳng bên tai tôi, không còn gọi cái tên "Tora" quen thuộc nữa... 

Thay vào đó là...

"Toru-chan !"

Từ trong giấc mộng tỉnh dậy, cái trán bị một lớp mồ hôi mỏng bao quanh. Ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, tôi tự hỏi từ khi nào giấc mơ đó lại có thêm phân đoạn mới ? 

Suy nghĩ đôi chút, nhớ đến cậu trai thấp hơn tôi vài xăng-ti kia, hình như là lúc đó. Khi ấy cậu ta đã vô tình gọi một cái tên.

"To..."

chữ cuối cùng cậu ta nói nhỏ lí nhí, có lẽ sẽ chẳng ai nghe thấy, nhưng đứng từ đằng sau, tôi có thể nghe được rõ ràng, cái tên mà bản thân đã lãng quên suốt mười mấy năm qua...

Toru...

Chợt cảm nhận được xúc cảm ướt mềm liếm láp đầu ngón tay, tôi liếc mắt nhìn xuống liền nhận ra đó là Jin, thấy tôi nhìn nó liền mềm nhẹ kêu lên.

Nhìn lên đồng hồ treo tường, kim giờ dừng ở con số 6, thầm nghĩ bản thân ngủ lâu hơn bình thường, lại đảo mắt nhìn nhóc Jin, chắc là nó đang đói, từ trưa tới giờ có bỏ gì vào bụng đâu.

Tôi đứng dậy đi vào bếp, mở hộc tủ lấy ra một hộp cá, trộn với miếng cơm nguội rồi cạo xuống khây đựng thức ăn của Jin. Tôi tắm rửa sạch sẽ, mặc tạm áo len form rộng và chiếc quần jean, xong xuôi mới mở cửa ra ngoài.

Dừng chân tại một quán ăn, tôi ngồi ở dãy bàn sát tấm kính, cầm menu nhìn một lượt, tôi quyết định gọi một đĩa mì cay kèm theo một ly trà chanh bạc hà.

Trong lúc chờ đồ ăn, tôi chống cằm nhìn quan cảnh sau lớp kính dày. Shibuya vào buổi tối mang vẻ đẹp lung linh rực rỡ không kém phần nhộn nhịp, khi đi bộ tôi mới có thể ngắm nhìn và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của con phố khi lên đèn.

Nhìn con đường tấp nập người đi qua kẻ đi lại, bỗng tâm trạng thấy tốt lên, tôi khẽ tựa đầu lên tấm kính, cảm giác lành lạnh từ đó truyền vào da đầu. Mọi thứ thật bình yên.

"Đúng là Moriuchi-san thật nè"

"..."

Trước mặt tôi xuất hiện một nhóm gồm ba người, hai trai một gái, một cao hai lùn, và tất nhiên đều là người quen hết. Giọng nói vừa rồi là của cô nàng Emma.

"Chào chị" Draken hướng tôi gật đầu chào hỏi.

"Torakichi, chúng ta lại gặp nhau rồi" Mikey cười híp mắt đối tôi nói.

"...chào"

Dứt lời, tôi đơi mặt nhìn ba người kia cực kỳ tự nhiên ngồi xuống đối diện.

"Xin lỗi vì đã làm phiền chị, do hết chỗ rồi nên cho bọn em ngồi ké nhé?"

Emma cười gượng, chấp tay lại tỏ vẻ xin lỗi, tôi không nói chỉ gật đầu coi như đồng ý. Không khí ban đầu còn khá gượng gạo nhưng về sau cũng hài hòa được đôi chút, đa số là bên đối diện gợi chuyện lên nói, tôi thì lâu lâu ừ ờ cho có lệ. Nhìn bọn nhóc cười nói vui vẻ trước mắt, tôi khẽ cong khóe môi, cảm thán các thanh niên thiếu nữ ở độ tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống.

"Cười rồi kìa"

Mikey thoáng chóc ngẩn người, con ngươi đen láy mở to. Bình thường đối phương hay mang bộ dáng trầm ổn không hợp với độ tuổi, khuôn mặt lạnh lùng thưởng chừng sẽ chẳng chứa chấp bất kì thứ cảm xúc nào. Nhưng giờ đây, người kia vừa nở nụ cười, lại ấm áp như gió xuân lại dịu dàng như trời thu, còn không quên mang theo từng trãi.

"Moriuchi-san, chị cười lên nhìn đẹp lắm!"

Đôi mắt Emma như tỏa sáng lấp lánh, không nhịn được mà thốt lên, bên cạnh Draken cũng gật đầu đồng tình. 

Đây cũng chẳng phải là lần đầu Emma thấy người này cười. Chuyện là hai ngày trước vào buổi tan tầm, vì ông anh quý hóa có việc ở Toman nên cô phải tự đi bộ về, trên đường bắt gặp chị gái ở trung tâm lúc trước đang ôm một bé mèo anh lông dài. Cô định chạy đến bắt chuyện, chợt khựng lại khi thấy ý cười phản phất trên môi người kia. Tuy không cười tươi nhưng đối với người có bóng lưng cô đơn ấy thì nó khá là hiếm hoi. Lúc đó, Emma đã nghĩ như vậy.

"...vậy à ?" tôi dừng một lát rồi nói "Trước đây...cũng có người nói vậy với tôi..."

Tôi cụp mắt xuống, tay mân mê miệng ly, lòng nhen nhóm nỗi buồn không tên.

"Nhưng người đó không ở đây..."

Chẳng một ai như vậy trên cái thế giới này cả.

Nhận thấy mạch cảm xúc của Tora đang biến đổi. Ba người nhìn nhau một hồi, như nhận được sự tương đồng ý kiến trong ánh mắt, Emma đứng dậy dẫn đầu lên tiếng.

"Moriuchi-san, đi chơi với bọn em nhé"

"Tôi không...ơ!?"

Chưa kịp từ chối hết câu, cô nàng Emma liền nhanh chóng kéo tôi đi ra quán ăn, hai ngươi còn lại cũng vui vẻ đi theo sau, không quên thanh toán giùm tôi.  

Gì đây ?

Bắt cóc mà cũng hiên ngang vậy à ??

_Dương Wayne_

Chiều nay kiểm tra toán mà trong đầu không có một chút kiến thức nào cả :')) Toan thật rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro