9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn công viên giải trí được thấp sáng lung linh có phần thơ mộng trước mắt, một trận vô ngữ bỗng ập đến trong tôi.

Rõ ràng chỉ định ăn tối xong rồi về liền, không ngờ lại bị bọn nhóc kéo tới chỗ này. Hết chơi tàu lượn rồi đến nhà ma, khám phá hết nhà ma thì ra đu quay ngồi, nói chung không chỗ nào là không vắng mặt bọn tôi.

"Wow, tuyệt quá đi !"

Emma bất giác thốt ra khi tôi dùng súng bắn trúng hết tất cả mục tiêu.

"Bình thường thôi"

Tôi nhận phần thưởng từ chủ quày, là một con kitty nhồi bông to khoảng ba gang tay. ngắm nghía một hồi, tôi nhường lại cho Emma, con bé cười híp cả mắt ôm lấy nó.

Có cần phải vui vẻ vậy không ?

Tôi hắc tuyến, cố lờ đi ánh mắt sùng bái của Emma. Tự nhiên thấy gượng gạo thật.

"Torakichi ! tôi muốn nó !"

Mikey kéo kéo ống tay áo tôi, hưng phấn chỉ vào cái Taiyaki nhồi bông to bự được trưng trên kệ cao nhất.

"Tora, không phải Torakichi"

Tôi sửa lại lời của Mikey, nhưng có vẻ như tên nhóc đó nghe tai này lọt tai kia mất rồi, Draken đứng ở phía sau còn nhìn tôi bằng ánh mắt đồng cảm nữa mà.

Thở dài trong lòng, tôi đành cố gắng lấy cái Taiyaki nhồi bông đó cho Mikey, nếu không cánh tay của tôi sẽ bị trật khớp.

Vì sao ư ?

Vì thằng nhóc này bám chặt vào cánh tay tôi như con lười non bám trên bụng mẹ !

Xong xuôi, tôi ngồi nghỉ ngơi trên ghế đá, bên cạnh là đống thú bông mà mình vừa thắng được. Draken đi mua Taiyaki hay dorayaki gì đó cho thằng nhóc kia rồi, dù vị tổng trưởng ấy đã ăn phần cơm trẻ em từ trước. Xa xa, hai anh em nhà Sano chạy nhảy hò hét chụp hình với chú vịt donald giả, đúng là trẻ con.

Draken trở về trên tay cầm gói đồ ăn cùng nước uống, cậu ta chìa lon coca lạnh về phía tôi.

"Không biết chị uống loại nào nên tôi mua đại"

"Cảm ơn"

Nhận lấy lon coca, tôi ngước nhìn vòng đu quay khổng lồ sáng bừng kia. Cũng lâu rồi tôi mới đến công viên giải trí, lần đi cuối cùng là 12 năm trước, lúc đó tôi chỉ mới 12 tuổi.

Tôi không rõ bản thân đã đi chung với ai, bao nhiên người. Nhưng, tôi nhớ có một đứa trẻ trạc tuổi, nó đứng gần vòng đu quay, nụ cười tươi rói như ánh nắng ngày hè, một cầm kẹo bông, tay còn lại giơ cao vẫy đi vẫy lại, như đang muốn thu hút sự chú ý của tôi.

Chẳng hiểu sao trong mắt tôi, đứa trẻ đó lại sáng bừng không bị lu mờ giống mọi người xung quanh, tôi có thể thấy rõ mặt mũi, dáng dấp, giọng nói cùng đôi hổ phách xinh đẹp kia. Đứa trẻ ấy như một thứ ánh sáng màu niệm được thắp lên trong cái thế giới mờ ảo u buồn của tôi.

Cạy lon coca rồi hấp một ngụm, cảm nhận dòng nước mát lạnh từ cổ họng chạy xuống dạ dày khiến tôi dễ chịu.

"Không ra đó chơi à ?"

Draken ngẩn ra một hồi, ý thức được người ta đang nói với mình, cậu thở dài đầy bất lực nhưng vẫn từ tốn trả lời.

"Không đâu, tôi còn phải trông hai người đó, lạc nhau lại mất công đi tìm"

Tôi à lền một tiếng, lại nhấp một ngụm coca, tận hửng cơn gió mang theo hơi lạnh vừa lướt qua.

Mikey và Emma chơi đủ rồi cũng trở lại, trên đầu hai anh em đeo thêm cái cài tai mèo, nhìn khá ngộ nghĩnh. Cô nàng Emma cũng mua cho chúng tôi mỗi người một cái, cậu nhóc Draken miễn cưỡng đeo lên, còn tôi dứt khoát từ chối thẳng thừng. Đừng đùa, dù thể xác có là thiếu nữ thì tôi vẫn là người trưởng thành.

"Kenchin, Taiyaki của tao đâu ?"

Mikey lục lọi trong đóng đồ ăn, không thấy thứ cần tìm, cậu liền quay phắt lại hỏi kẻ đi mua.

"Bán hết rồi, ăn Mochi đỡ đi"

Dứt lời, không ngoài dự đoán của Draken, thằng tổng trưởng trẻ con kia bắt đầu bám chặt lên lưng mình ăn vạ trên đó. Quát mắng không được, kéo xuống cũng không xong, cái lưng bị sức nặng cùng sự loi nhoi của tên kia làm cho phát đau. Cuối cùng Draken đành thỏa hiệp ngày mai sẽ mua bù lại, Mikey mới buôn tha cho cái lưng tội nghiệp của cậu.

Tôi ngồi nhìn Emma ăn Mochi mà gương mặt cứ hồng hồng, nghe hai thằng nhóc kia ồn ào. Nếu như không lầm thì lúc đi qua sạp hàng bán đồ ngọt, cô nàng kia có nói muốn ăn Mochi thì phải...là cố ý à ?

Cảm giác vi diệu dâng lên, hình như trong nguyên tác hai nhóc này thích nhau thì phải. Ừ, chắc chắn rồi, điều đó thể hiển ra hết luôn rồi còn đâu.

Nhìn đồng hồ trên tay, đã trễ quá rồi, tôi uống hết lon coca rồi đứng dậy vứt vào sọt rác. Tạm biệt bọn nhóc, tôi tản bộ về.

Đi được một đoạn, tôi lơ đãng nhìn thấy một con hẻm nhỏ, bên trong tối đen như mực, ánh sáng đèn đường không đủ chiếu đến con ngõ làm nó thêm phần âm u.

"Tora"

Lại nữa...

Tôi cau chặt mày, dùng sức bịt chặt đôi tai lại, tôi không muốn nghe bất cứ thanh âm nào cả, nhưng dù có làm vậy thì thứ âm thanh lanh lảnh đó vẫn vang vào tai tôi, vang ra từ trong tâm trí như một cực hình.

"Tora"

Tôi không dám chớp mắt, vì sợ khi mở mắt ra lần nữa, nơi tôi đứng không còn là trước mà là sâu trong con hẻm tối tăm, rồi lại vô cảm đứng đó nhìn mọi thứ diễn ra, lập đi lập lại không hồi kết.

Tuy đã chai sạn, nhưng tôi vẫn chẳng muốn đối mặt với nó, ít nhất là bây giờ.

"Torakichi"

"Im miệng !"

Tôi khó chịu quát lên, chợt khựng lại một lát, ngước nhìn người vừa gọi tôi, là Mikey.

"Sao...nhóc lại ở đây ?"

Dường như cậu ta đã giật mình vì điều vừa rồi. Khoảng một lúc lâu, Mikey lên tiếng, nhưng không phải trả lời câu hỏi vừa rồi.

"Lên đây, tôi đưa chị về"

Tôi lưỡng lự nhìn con xe mà Mikey đang ngồi. Rõ ràng lúc nãy đi bộ mà? lòi đâu ra cái xe vậy ?

Như hiểu được ý tôi, cậu ta cười cười, chỉ nói có đi xe mà do tôi không để ý. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ ừm ừ cho qua. Vì còn đoạn khá xa mới về tới nhà, nên tôi ngồi lên xe để Mikey chở.

Trên đường không ai nói chuyện với ai, trừ tiếng gió táp bên tai ra thì mọi thứ khá yên ắng. Tôi nghiêng người ra sau để tránh những lọn tóc màu vàng kem kia táp thẳng vào mặt, nhưng cũng chẳng ăn thua gì, chúng cứ bay bay chọt lên da mặt tôi làm nó vừa nhột vừa ngứa. Không còn cách nào khác, tôi dùng một tay vuốt lại đuôi tóc cậu ta rồi nắm hờ thành chùm cho gọn.

Người phía trước chợt căng cứng một lúc rồi lại thả lỏng, tôi đoán cậu ta đã bất ngờ vì hành động khá đột ngột của tôi.

Sau vài phút cũng về đến nơi, tôi xuống xe cảm ơn Mikey, nếu không có cậu ta chắc tôi phải đi khoảng nửa tiếng nữa mới đến. Định xoay người đi vào, bỗng cậu ta lên tiếng.

"Torakichi, chị ghét tôi gọi vậy sao?"

Tôi dừng lại nhìn Mikey, nhớ đến khi nãy lỡ miệng quát cậu ta, trong lòng tự thấy có lỗi.

"Xin lỗi, lúc đó nhớ đến vài chuyện nên khó chịu thôi, không phải tại cậu"

Nói đoạn, thấy cậu ta vẫn chưa tươi tắn lên chút nào, tôi lục trong túi áo lấy ra ba viên kẹo bạc hà, cầm tay Mikey lên đặt vào lòng bàn tay, coi như quà xin lỗi.

"Muốn gọi Torakichi cũng được, tôi không phiền. Giờ thì về ngủ đi, tôi buồn ngủ rồi"

Tôi giở giọng đuổi khách, phải công nhận đi chơi với mấy đứa nhóc mệt thật, bọn nó cứ chạy nhảy khắp nơi không bao giờ đứng yên một chỗ quá 10 phút. Nhưng đi với chúng cũng khá vui.

"Cảm ơn vì buổi đi chơi hôm nay, tạm biệt"

Chưa để Mikey kịp phản ứng liền đi vào nhà.

Nhìn người kia khuất sau cánh cửa, Mikey khẽ siết chặt viên kẹo, cái chạm tay khi nãy làm cậu có chút tê dại, tim cũng đập nhanh hơn, mặt có chút nóng lên.

Lạ quá, mình bị bệnh rồi sao ?

_Dương Wayne_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro