10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thấm thoát thoi đưa, mới đó đã nghỉ hết hai tuần, giờ tôi phải nhanh chóng chuẩn bị đi học, sắp trễ rồi.

Kéo cửa phòng ra, các bạn học vừa thấy tôi vào thì không khí náo nhiệt trở nên im bặt, bọn họ không dám hó hé gì, sợ kẻ kia nổi điên lên đánh người. Tình trạng này khéo dài không được bao lâu, giáo viên cũng vào sau khi chuông reo.

"Các em, bài kiểm tra lần này rất quan trọng, người đứng đầu và thứ 2 kì thi không những nhận được học bổng, còn được lựa chọn làm hội trưởng và hội phó kế nhiệm năm 3, mong các em cố gắng."

Giáo viên chủ nhiệm dõng dạt nói, mọi người bắt đầu xôn xao, bàn luận sôi nổi. Tôi nhàm chán nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, thấy những cụm mây theo gió chậm rãi trôi lềnh bênh xa xôi, thấy vài chú chim sẻ bay trên không trung rồi đậu lên cành cây gần phòng học.

Dưới sân trường, các nam sinh trong đồng phục thể dục chạy mấy vòng sân, có một số ít dù mệt lã người nhưng vẫn cố vươn lên tới đích, còn lại thì bỏ cuộc ngồi bệt xuống đất thở phì phò. Về đích đầu tiên là bạn nam có vẻ khá năng động, trong đám nữ sinh hò hét bước ra là một bạn nữ khá nhỏ con, cô nàng ngại ngùng đưa chai nước cho chàng trai xong thì cả hai bị cả lớp trên trêu chọc, mặt đỏ như quả cà chua.

Quả nhiên, tôi không thích hợp ở trong môi trường sặc mùi thành xuân học đường này được.

Trong lúc lớp trưởng đang phát đề kiểm tra, bỗng cánh cửa đột ngột bị kéo ra khiến cả học sinh lẫn giáo viên phải đình chỉ lại mọi việc làm, ánh mắt đổ dồn ra cửa.

"Moriuchi Tora có ở đây không ?"

Nghe thấy có người gọi tên mình, tôi bèn quay đầu lại nhìn. Trước cửa là một thân ảnh cao ráo, tóc hai màu đen vàng được thắc bím đôi bên nhìn khá nữ tính, gương mặt còn mang theo vẻ biếng nhác.

Vừa nhìn tôi liền biết ai rồi. Là Haitani Ran, một bất lương đi đánh nhau chơi hệ vũ khí.

Nếu là lúc trước, tôi còn mơ hồ nghĩ chắc đây lại là nữ sinh ghen ăn tức ở nào đó với 'Tora', nhưng hiện tại bản thân đã xác định được đây là thế giới của mấy đứa con nít tập tành là giang hồ hay côn đồ gì đó, giờ mà không nhận ra 'nữ sinh' hai bím đó thì quả là đồ ngu.

Nghĩ vu vơ đôi chút, tôi lên tiếng.

"Tìm tôi có chuyện gì ?"

Haitani-nữ sinh hai bím-Ran híp mắt nhìn tôi như đang xác nhận gì đó, sau một hồi cậu ta nở nụ cười hiền đậm chất thương mại.

"Cúp học đi với tôi lát không ?"

"Ừ đi"

Vừa dứt lời, tôi soạn hết sách vở vào cặp rồi đeo lên lưng, thản nhiên đi ra khỏi lớp.

Những người trong lớp kể cả người đứng ngoài cửa là Ran, cũng phải phát ngốc trước loạt hành động vừa rồi. Cậu còn định đe dọa nếu nhận lại câu từ chối của nữ sinh, đâu ngờ đối phương không những đồng ý mà chẳng tỏ ra chút sợ sệt gượng ép nào cả.

Đúng là bất ngờ nha~

Ra khỏi cổng trường, trên đường đi hai người vô cùng trầm mặc, Ran bắt đầu cảm thấy buồn chán, cuối cùng liền lên tiếng trước.

"Tôi tưởng nhóc sẽ từ chối chứ ?"

"Về việc gì ?"

"Cúp học ấy"

Nghe vậy, tôi à lên một tiếng.

"Tôi từ chối thì anh chịu để yên cho tôi sao ?"

Nghĩ đến những cảnh thanh xuân vườn trường với đóng bài tập cùng đề kiểm tra, tôi vô thức nhăn mày. Lại bồi thêm một câu.

"Với cả, tôi cũng định trốn học rồi. Trước sau gì cũng cúp mà"

"Không sợ tôi lừa mổ nội tạng bán san Trung Quốc sao ?"

"Chừng nào anh lớn hơn tí nữa thì tôi tin"

"Nhóc bình tĩnh quá đấy"

"Quá khen"

Trò chuyện với nhau một hồi mới thấy, đã không nói thì thôi, nhưng khi mở miệng ra tôi với thằng nhóc này lại hợp nhau đến lạ thường. Bằng chứng là lúc đầu tôi với Ran còn xưng hô lịch sự đôi chút, giờ đây gọi mày xưng tao luôn rồi.

Cái này có nên gọi là sức mạnh của giao tiếp không nhỉ ?

.

Đến một quán ăn nhanh, Ran mở cửa bước vào, tôi cũng đi theo sau, dù gì sáng nay còn chưa bỏ gì trong bụng, vào mua hamburger ăn lót dạ cũng được.

"Ran, Bên này !"

Tôi đưa mắt nhìn người vừa lên tiếng thì...

Ồ...

Ngạc nhiên chưa...

Lại gặp người quen...

Haitani Rindou, em trai của Haitani Ran, thằng khứa mà tôi chạm mặt tận hai lần trong hoàn cánh không mấy tốt đẹp. Một là ngoài tiệm tạp hóa, nó chặn đường muốn cướp pudding của tôi. Còn hai là ở bãi đất trống, nó bị hội đồng và cả gan dám gài tôi.

Nếu biết chắc chắn khi đi chung với Haitani Ran thì khoảng 95% sẽ gặp thằng khứa Haitani Rindou này, thì tôi đã không đi rồi.

Tôi lạnh mặt nhìn nó, nó cũng trừng mắt nhìn tôi, hai đứa cứ nhìn qua trừng lại đến khi Ran lên tiếng giải hòa. Tôi an vị ngồi đối diện hai anh em nhà Hitani, đang xịt tương ớt lên hamburger thì Ran nói.

"Sao chúng mày gặp nhau như gặp kẻ thù vậy ?"

Nghe xong, tôi thắc mắc nhìn san Rindou, ý bảo nó chưa kể cho thằng anh nghe à. Dường như thằng khứa cũng nhận ra, nó lảng tránh chẳng trả lời.

Ừ nhỉ...kể thế quái nào được?

Chẳng lẽ nói huỵch toẹt ra nó bị tôi hạ đo ván trong một chiêu? như vậy cũng nhục quá rồi...

"Do mày tưởng tượng thôi"

Nhấp ly soda chanh, tôi quyết định không nói ra. Cho thằng khứa Rindou chút thể diện coi như tích phúc. Có lẽ Ran đã phát giác được gì đó, nhưng lại bỏ qua không truy cứu.

Ăn xong, chúng tôi đến trung tâm dạo một vòng, dạo hết thì đến quán net gần đó chơi, chơi chán rồi lại đến công viên. Trên đường còn có vài tên bất lương ất ơ nào đó chặn đường, cái kết là bị hai thằng khứa nhà Haitani lấy luôn ví tiền. Tôi tặc lưỡi nhìn nhóm người nằm la liệt dưới đất, đứa thì mặt mũi bầm dập, đứa thì bị baton đánh rách da đầu, cái này nên gọi là chơi ngu có chọn lọc.

Chợt Ran nhớ đến điều gì, cậu ta cười nói với tôi.

"Suýt nữa thì quên, tao là Haitani Ran" rồi đưa tay bá vai người bên cạnh "còn đây là thằng em tao, Haitani Rindou"

À, từ đầu đến cuối tôi chưa hỏi tên hai thằng khứa nhà Haitani, nhưng bản thân cũng không hề giới thiệu tên mình ra...

"Tại sao bọn mày lại biết tên tao ?"

"Là do cái này"

Rindou móc trong túi áo khoác ra một tấm thẻ đưa đến trước mặt tôi. Vừa thấy, tôi liền biết đó là gì. 

"Thẻ học sinh của mày đánh rơi ở bãi đất trống"

Nhận lấy thẻ học sinh, tôi hạ mắt ngắm nhìn người trong ảnh.

"Với tính cách của mày, tao tưởng mày phải quăng nó đi"

"Ừ thì tao cũng định làm vậy, nhưng nể tình mày học chung trường nên tao giữ hộ"

"Rinrin là cái đồ Tsundere~"

Dùng ngón trỏ chọt lên má Rindou, Ran phè phởn cười trông cực kỳ thiếu đánh.

Rindou trừng mắt, mang vẻ mặt ghét bỏ đẩy con ngươi đang tựa lên vai mình ra. Ran bị em trai hất hủi liền bỉu môi, nhưng vẫn thành thật đứng thẳng lưng lại.

"Dù sao cũng cảm ơn mày khi đó đã giúp tao"

Nghe vậy, tôi phì cười. Lấy cái ví rỗng trong tay Rindou lên, tôi thử ước lượng khoảng cách từ đây đến thùng rác, không quá xa cũng chẳng quá gần, tôi thử ném nó đi.

"Không cần cảm ơn..." vì khi đó tao không định cứu mày đâu.

Cái ví chuẩn xác rơi vào điểm đến, thùng rác công cộng.

"Ồ, nhắm chuẩn đấy" 

Ran vừa nói vừa vỗ tay.

"Tao phan gạch còn chưa chuẩn đến vậy đâu"

"Do tao ăn may thôi"

_Dương Wayne_

Halloween vui vẻ nha mấy cô ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro