11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhờ ơn cái vụ ông anh cả nhà Haitani rủ tôi cúp học ngay tại lớp mà 'danh tiếng' của tôi nổi như cồn trong trường, và kèm theo đó là vài tin đồn nhảm. 

Ví dụ như...

"Nè, nghe tin gì chưa ? hôm qua Haitani-san dẫn một nữ sinh khối 10 nào đó đi chơi đó"

"Cái gì ? ý cậu là Haitani Ran á !?"

"Đúng vậy, tớ còn nghe nói là họ cúp học ngay trong lớp luôn đấy !"

"Táo bạo vậy !? chẳng lẽ hai người đó đang hẹn hò ?"

"Eh ? không thể nào !"

"Sao lại không ?"

"Nghe đâu có người thấy cậu ta đi cùng hai anh em Haitani luôn mà"

"Thật á !? không lẽ ba người đó..."

"Có thể lắm chứ !"

Tôi ngồi ở góc khuất trên sân thượng nghe đám nữ sinh chuyền tai nhau nói. Bên cạnh, Rindou vừa uống miếng sữa thì bị sặc, chỉ đi chơi bình thường thôi mà bị đồn thổi lên như vậy rồi, cậu ta hẳn là sốc lắm.

"Khụ khụ...không nghe tụi kia nói gì à ?"

Khi thấy cổ họng dễ chịu rồi, Rindou liền hỏi cái người đang thưởng thức bento bên cạnh. Sao con nhỏ này có thể bình phản như vậy chứ ?

"Nghe"

Tôi trả lời cọc lóc, tay cầm đũa gắp miếng trứng bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành. Rindou vừa mở hộp bento vừa cau đôi mày lại.

"Nghe rồi mà mày không định giải quyết à ?" 

"Tin đồn sẽ nhanh chóng áp xuống theo thời gian thôi. Mày không cần phải lo"

"Sao tao không lo lắng được ! nó liên quan đến sự trong sáng của tao đấy !"

"Mày là bất lương hay thiếu nữ mới lớn vậy ?"

"Im đi !"

Nhìn Rindou thẹn quá hóa giận làm tôi chỉ biết lắc đầu cười trừ, đúng như Ran nói, thằng nhóc này là một Tsundere chính hiệu. Lúc chưa tiếp xúc còn thấy nó rất khó ưa, nhưng khi tiếp xúc rồi mới thấy đáng yêu đôi chút. Thảo nào thằng Ran brocon đến thế. 

Nhắc đến Ran thì vừa ra chơi nó liền như nước bóc hơi, đến cả Rindou cũng chẳng biết nó đi đâu, bọn tôi lên khối 12 tìm cũng không thấy bóng dáng cao kiều của Ran. Đây cũng không phải là lần đầu, chuyện này diễn ra liên tiếp ba ngày trời rồi, có lần Rindou gặng hỏi thì đáp là câu "không có gì" từ anh trai. 

Tôi cắm ống hút lên hộp sữa rồi đưa cho Rindou, nó nhập lấy liền hút mạnh gần hết nữa hộp, chắc thằng chả tức tối lắm. Nhìn hai đứa nó làm tôi nhớ đến câu truyện thằng chồng ngoại tình và con vợ ghen ăn tức ở. 

 Tch...sau này tôi nên đọc ít tiểu thuyết lại thì hơn.

.

Tôi không thích đi tàu điện ngầm, vì phải cùng lắc lư khi tàu chuyển bánh, hít thở chung với những người xa lạ một bầu không khí hạn hẹp, có mùi hăng hăng từ sự cọ xát giữa bánh xe và đường sắt, mùi nước hoa, mùi sáp bôi đầu, mùi thuốc lá từ những người đứng sát với mình. Xung quanh nóng nực khiến tôi khó chịu, dù trong mỗi toa tàu đều có ít nhất hai cái máy lạnh.

Ran từng hỏi tôi tại sao phải đến Roppongi để học, trong khi nhà lại ở tận Shibuya. Lúc đó bản thân trả lời thế nào tôi cũng chẳng rõ. Cũng phải thôi, người nhận trường nhận lớp từ đầu đến cuối có phải tôi đâu.

Điện thoại trong túi áo khoác bỗng run lên liên hồi, tôi bèn lấy ra xem, là tin nhắc của bà Hanagaki, bà ấy vừa trở về Shibuya vào sáng nay, và muốn tôi qua nhà bà ăn một bữa cơm. Định bụng từ chối, lại thấy thông báo thêm một hộp thư đến được gửi từ bà ấy, tôi nhấn vào xem.

[Cũng gần 10 năm rồi con chưa đến nhà dì chơi, nên lần này con đừng từ chối nhé ?]

Tôi nhìn dòng tin nhắn này khoảng một lúc lâu mới hoạt động ngón tay cái nhấn vào các phím trên chiếc điện thoại gập lỗi thời.

[Vâng]

Vừa cất điện thoại vào túi, chợt cảm nhận như có ai đó chạm vào cặp tôi, vì thính giác khá nhạy bén nên tôi có thể nghe rõ tiếng kéo khóa giữa những thanh âm ồn ào của tàu điện đang chạy. Không nhiều lời, tôi nhanh chóng bắt lấy cổ tay kẻ kia rồi xoay người lại bẻ ngược ra sau.

"A!"

Kẻ đó bất ngờ bị khống chế, cơn đau từ cánh tay bắt đầu nhức nhối làm gã hét toáng lên. Trận ồn ào này khiến các hành khách trong toa tàu chú ý về phía tôi, bọn họ xì xầm với nhau hỏi xem đã có chuyện gì xẩy ra.

Bảo vệ cũng kéo đến giải quyết vụ việc, lúc này mọi người mới biết gã là kẻ chuyên móc túi trên tàu, đã có rất nhiều nạn nhân bị gã nhắm tới rồi bị mất ví, vì quá tinh vi nên gã chưa lần nào bị bắt. Nhưng lần này ông chú đụng sai người rồi, tôi nói thầm trong bụng, lách người qua đám đông, mặc kệ những lời tuyên dương phía sau, tôi bước xuống toa ngay khi tàu dừng lăn bánh.

.

"Là Tora đấy à ? mau vào đi con"

Bà Hanagaki vừa thấy tôi liền vui vẻ dẫn vào trong. Tôi muốn xuống bếp phụ một tay, nhưng bà ấy chỉ cười cười từ chối kéo, tôi chỉ đành ngồi trên sofa ở phòng khách vừa lột vỏ quýt vừa đưa mắt đánh giá khắp nơi. Chẳng giống căn nhà u ám lành lạnh kia, chỗ này lại ấm cúng vô cùng, như hai cực đối lặp nhau.

Tôi chú ý đến khung ảnh chụp gia đình ba người được treo trên tường, đứng bên phải là bà ấy, nhìn khá trẻ trung. Đứng giữa là con của bà, nhìn quả đầu màu đen đó, tôi đoán tấm ảnh chắc được chụp trước khi cậu ta nhuộm tóc, còn người đàn ông đứng bên trái không ai khác là chồng bà ấy, ông Hanagaki. Dường như tôi chưa bao giờ nghe bà nhắc về người chồng của mình, chắc hai người họ có mâu thuẫn gì đó với nhau.

Tách một múi quýt mọng nước bỏ vào miệng, khẽ khởi động cơ hàm lên xuống, vị chua chua ngọt ngọt trong trừng tép quýt lan ra khắp khoang miệng. Tôi nhai quýt mà cảm thán, ăn những loại trái cây thuộc họ cam quýt trong mùa lạnh vẫn là ngon nhất.

"Thưa mẹ con về rồi ạ !"

Tôi nhìn về hướng phát ra giọng nói, là một cậu thiếu niên, mái tóc nhuộm vàng được vuốt keo nhìn khá ngố. Ừm, đúng rồi, là nhân vật chính Hanagaki Takemichi, nhưng không phải là ông chú 26 tuổi của tương lai.

Thấy có thêm một người khác ở phòng khách, cậu ta liền giật bắn mình.

"C-chị là...?"

"Là chị Moriuchi Tora đấy, lúc trước con bé hay đến nhà mình chơi đó"

Từ trong bếp, bà Hanagaki vừa rắc chút muối vào nồi canh vừa nói vọng ra ngoài, như nhớ được điều gì, bà lại nói tiếp.

"Chắc con không nhớ nhỉ ? cũng đúng thôi, khi đó con chỉ mới 4 tuổi mà"

Tôi lặng thinh lột quýt, Takemichi ngồi trên ghế sofa rời bối rối không biết ứng xử ra sao, không khí giữa hai người cực kì gượng gạo, chẳng ai nói với ai câu nào. Nghe tiếng xèo xèo từ bếp vọng lên, kèm theo là mùi hành phi, tôi nghĩ chắc bà ấy đang khử hành.

Tôi đưa quả quýt mới lột vỏ đến trước mặt cậu ta.

 "Ăn không?"

"C-cảm ơn, Moriuchi-san"

Nhìn thiếu niên đối diện mất tự nhiên nhận lấy quả quýt làm tôi thoáng chốc vô ngữ.

Rốt cuộc ai là chủ nhà ai là khách vậy ?

.

"Sao con không ở lại chơi một chút rồi hẳn về"

Tôi khẽ lắc đầu khi bà Hanagaki vừa dứt lời. Lúc ngồi ăn với nhau, con trai bà ấy bối rối không được tự nhiên như vậy làm sao tôi dám ở lâu.

Biết không thể lay chuyển được cháu gái, bà Hanagaki chỉ đành cười cười dúi vào tay tôi một giỏ đầy bánh kẹo, vừa nhìn liền biết đây là loại đắt tiền, nhưng tiếc lại vào tay kẻ không mấy ưa ngọt như tôi thì đúng là uổng phí mỹ thực.

Tạm biệt hai mẹ con Hanagaki rồi cuốc bộ về nhà, tôi nghĩ bản thân nên có một phương tiện giao thông cho tiện đi lại. Đến giao lộ, tôi dừng chân chờ đèn đỏ, nhận thấy có ánh mắt nhìn tôi chằm chằm. Nghiêng đầu tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy ai khả nghi, cảm giác ánh mắt khi nãy cũng không còn, tôi cau mày, miệng thầm nói quái lạ.

"Ê Mikey, nhìn gì vậy ?"

Cách đó không xa, Draken ngồi sau yên xe lên tiếng.

"Không có gì" 

Nghe thằng bạn hỏi, Mikey liền dời mắt ra chỗ khác, trùng hợp thấy cửa tiệm bán bánh.

"Ken-chin, mua Taiyaki cho tao"

"Cái gì ? mày vừa ăn 2 cái Dorayaki rồi sao ?"

"Nhưng tao đói !"

"Rừng kéo nữa ! rách áo tao bây giờ !! tao mua được chưa !!!"

_Dương Wayne_

Muốn cho thêm Senju x nữ chính quá mà không biết viết p3, với lại tôi theo chủ nghĩa 1v1 (cũng hơi nghiêng về p3) :')) giờ sao đây ? tôi sốt ruột quá ! ai đó làm ơn cho tôi động lực đi !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro