12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng như tôi nghĩ, qua vài ngày sau những tin đồn nhảm đã biến mất như chưa hề tồn tại, kết thúc nhanh hơn tôi tưởng, theo đó Ran cũng không còn biến mất sau giờ ra chơi nữa. Tôi ngời ngợi cảm giác hai vụ này như có liên can tới nhau, trùng hợp đến ăn khớp, chỉ có Rindou vẫn ngây thơ chưa phát hiện ra.

"Mày đoán xem...từ trên này nhảy xuống có chết không ?"

Tôi ngã người ra sau, lưng dựa vào lan can sắt trên sân thượng trường học, gió trời cũng bắt đầu thổi mạnh hơn. Ngôi trường này được xây vào khoảng 5 năm trước, gồm bốn tầng và một sân thượng, dù vậy nó cũng không quá cũ kỹ.

"Chắc có, nhưng không chết liền được, mày định nhảy hả?"

Ran đứng chóng tay lên lan can, mắt nhìn xuống dưới sân trường, trông cậu ta rất chăm chú. Tôi biết cậu ta đang nhìn ai, thằng brocon này trong mắt ngoài thằng em nó ra thì còn chứa nổi ai.

"Tao thấy mày mới giống như sắp nhảy xuống đấy"

"Haha, vậy à ?"

Ran cười, nhưng không đạt tới đáy mắt, tay bóp chặt lan can đến trắng bệch, gân xanh cũng nổi trên mu bàn tay. Thằng chả đang khó chịu...nhưng không phải có mình nó như vậy đâu. 

Do thằng Ran cứ mất tích riết mà không cho thằng em biết lý do, nên Rindou tức giận bỏ nhà đi bụi. Đúng lúc tôi dẫn Jin đi dạo công viên mới thấy nó, nếu không chắc thằng chả ngủ qua đêm trên ghế đá rồi. 

Thằng anh vẫn chưa biết thằng em mình đang ở nhờ nhà tôi. Mà bản thân tôi cũng chẳng muốn nói cho Ran biết, còn lý do đơn giản là vì drama của hai thằng này cũng giải trí phết.

Nhìn Ran ủ rũ tôi chỉ biết ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng thì lại cười trên nỗi đau của nó.

Ngu thì chết.

.

Hôm nay trung tâm đông khách hơn mọi ngày, nhất là khu bán đồ ngọt, chỗ đó nhiều người bu lại như kiến, nghe đâu hình như các loại bánh ngọt đang được giảm giá. Tôi đứng trong phạm vi an toàn cầm menu đồ ngọt được nhân viên phát cho, đi cùng tôi còn có Rindou. Thằng chả ra sức chen lấn vào đám đông, mồm còn không ngừng niệm "pudding pudding" nhiều lần, nhìn chẳng khác gì mấy thằng tâm thần trốn trại.

"Để bạn em như vậy liệu ổn không ?"

"Không sao, cứ để vậy đi. Chị lấy một ly trà chanh bạc hà với năm hộp pudding đặc biệt giúp tôi nhé"

"ok, cứ giao cho chị"

Dứt lời, chị ta liền đi đến khu vục dành cho nhân viên ở quày bánh. Nói đến cũng khá trùng hợp, chị nhân viên vừa rồi chính là nạn nhân bị móc ví trên tàu điện hôm đó, vì muốn cảm ơn nên chị ấy tự đi lấy giúp tôi. Là người có đãi ngộ đặc biệt nên tôi rất thư thái ngồi chờ, trong khi Rindou phải cực khổ chen lấn. 

Xin lỗi Rindou, tao có hơi khốn nạn với mày tí.

"Oi, Torakichi"

Nghe thấy cái cách gọi này không cần đoán liền biết là ai, nhưng theo phản xạ tự nhiên tôi vẫn ngẩn mặt lên nhìn. 

Xa xa, một dáng dấp khá nhỏ con trong đám đông tiến lại gần chỗ tôi ngồi, trên miệng cậu ta còn gặm cái Taiyaki.

"Hôm này nhóc đi một mình à ?"

"Không có, tôi đi với Ken-chin" dừng một chút, Mikey chỉ tay về phía hướng đám đông "ở kia kìa"

Tôi bất giác nhìn theo hướng tay Mikey chỉ, trong đám người nhốn nháo ở quầy bánh, một cái đầu thắt bím man braid vàng nhạt cùng với cái hình xăm bên não trái vô cùng nổi bật. Vì người kia có thân hình cao ráo nên khi quét mắt qua liền rất dễ nhận dạng, đó là Draken.

"Còn chị thì sao ?" 

Mikey ngồi xuống cái ghế bên cạnh hỏi. 

"Tôi có đi cùng một người"

Tôi cũng thử đảo mắt qua chỗ Rindou xem sao, nhưng tìm mãi chẳng thấy cái đầu xanh vàng của thằng chả đâu cả.

"Chắc cậu ta bị chôn sống trong đám người đó rồi"

Tôi lầm bầm trong miệng, cảm thấy khả năng này có thể xảy ra

Tôi có nên gọi cho Ran đến cứu thằng chả không nhỉ ? sẵn để hai đứa nó làm lành luôn, chứ cái đà này có khi thằng Rindou bị ngợp chết trước khi thấy mặt Ran. Đến lúc ấy ai đền thằng em cho nó đây ?

Đang băn khoăn nhìn cái tên "Brocon" trong da bạ, chợt tôi nghe giọng Mikey vang lên.

"Là bạn trai chị à ?"

Nghe xong, tôi xém tí nữa trượt tay làm rớt cái điện thoại. 

Đùa kiểu gì vậy ?

"Không phải, bọn tôi chỉ là bạn bè bình thường"

Thử tưởng tượng cái viễn cảnh tay trong tay với thằng Rindou, đi trên con đường vắng dưới ánh hoàng hôn, nàng vô tình chạm vào ánh mắt của chàng, hai người nhìn nhau đắm đuối rồi đỏ mặt gọi tên nhau...

Mới nghĩ đến đó thôi mà da gà da vịt đã nổi lên đầy người tôi rồi chứ đừng nói đến chuyện hẹn hò với thằng chả đó.

Rindou bị đám đông xô đẩy bỗng dưng thấy ớn lạnh, lòng thầm nghĩ quái lạ, không biết vì sao lại thấy lạnh sống lưng.

Lúc này Draken từ đám đông thoát ra, vừa nhìn qua chỗ cũ thì chẳng thấy bóng dáng thằng tổng trưởng đâu.

"..." cái thằng khốn chibi này...

"Hình như cậu ta đang tìm nhóc đấy, không định ra đó à ?"

Tôi chống má nhìn Draken đang loay hoay tìm kiếm xung quanh, chắc cậu ta đang tìm người ngồi kế bên tôi, Mikey.

"Không cần, cứ để vậy đi. Đằng nào Ken-chin cũng sẽ tìm thấy tôi mà"

Mikey cực kỳ không tim không phổi nói, tay còn bóc taiyaki ăn ngon lành.

"..." cảnh này có hơi quen quen thì phải ?

Không lâu sau đó, nữ nhân viên cầm theo một bọc đựng pudding cùng với nước uống đi đến đưa cho tôi, khách sáo vài câu chị ta cũng trở về làm việc của mình. Tôi mở bọc lấy ly nước ra, không chừng chừ liền cắm ống hút uống một ngụm.

"Torakichi thích uống loại này sao? lúc trước tôi cũng thấy chị uống nó"

Mikey ăn xong miếng Taiyaki cuối cùng liền thắc mắc hỏi. 

Thường thì cậu sẽ chẳng quan tâm những vụ lặt vặt thế này, nhưng không hiểu tại sao mỗi khi ở gần Torakichi, dường như có thứ cảm xúc nào đó trong lòng không ngừng thôi thúc cậu phải tìm hiểu, muốn hiểu biết người trước mắt hơn.

"Không hẳn là thích, hợp khẩu vị nên tôi mới uống thôi"

Trà chanh bạc hà, nghe tên gọi thôi cũng đủ để người ta biết mùi vị của nó thế nào. Vừa có vị chua của chanh, vừa có vị ngọt của đường và mật ong, còn có vị the mát lạnh của bạc hà. Rất thích hợp cho những ngày hè nóng bức, nhưng vào mùa lạnh thì nên uống ít lại nếu không muốn bị viêm họng. 

"Chắc là ngon chỉ? nhưng không ngon bằng Taiyaki của tôi !" 

Mikey hơi hất cằm lên, ngang ngược nói. Như đứa trẻ vừa khoe khoang lại vừa tự hào món đồ nó thích.

"Bị dính kìa" tôi chỉ tay lên mép miệng mình khi thấy khóa miệng cậu ta dính vụng bánh. 

Nghe vậy, Mikey theo quán tính liền liếm mép, nhưng do khoảng cách của vụng bánh khá xa nên chiếc lưỡi không với tới được.

...Lưỡi đã ngắn như cái chân rồi mà còn ngựa ngựa.

"Nếu không được thì dùng tay đi, cái tay đâu phải để trưng?"

Không nhìn được nữa, tôi vươn tay lên lau mép miệng của đối phương, công nhận da mặt thằng chả này đẹp thật, mới chạm nhẹ thôi đã thấy khá mịn rồi. Lại nhớ đến lần Rindou ăn pudding, cái má cứ phồng lên khiến thằng chả trông khá phúng phính đáng yêu.

Làm bất lương đầu đội trời chân đạp đất mà sao da dẻ thằng nào thằng nấy đều mịn màng trắng trẻo thế không biết? là do sức mạnh của nhân vật cốt cán chăng?

Chợt nhớ không có thử gì để lau tay, tôi thở dài ngao ngán, lẽ ra tôi nên mua một cái khăn tay bên mình mới phải. Giờ chẳng biết lấy gì chùi tôi đành liếm vụng bánh trên đầu ngón tay cho sạch chút. 

Nó ngọt, có mùi đậu đỏ, chắc đây là nhân bánh.

Mikey nhìn một màng trước mắt khẽ cứng người lại, nhìn cách người ấy liếm ngón tay mà lòng cậu như có lông vũ cọ qua, vừa nhột lại vừa nhứa, nơi được ngón tay kia chạm qua cũng nổi lên một trận tê dại, cảm giác giống như tối hôm đó vậy, thật sự quá lạ lẫm, nhưng cậu lại không ghét nó.

_Dương Wayne_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro