13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Draken đột ngột xuất hiện sau lưng Mikey, mặt cậu ta nhăn như khỉ ăn trúng ớt, giọng hằn hộc nói. 

"Mikey! không phải tao đã nói đừng đi lung tung rồi à?" 

 "Oi, Ken-chin ra rồi đó hả?" 

Ngược lại với vị phó tổng trưởng kia, Mikey lại tỏ ra ngây thơ như việc vừa rồi không phải là lỗi của mình. 

Draken tức lắm, nhưng cũng chẳng làm gì được, huống hồ bọn cậu còn đang trong trung tâm mua sắm, nếu đánh nhau ở đây lỡ bị bảo vệ tống cổ ra thì rất mất mặt. Đã vậy còn có người quen ngồi kế bên, lỡ người ta bị dọa sợ thì sao? 

Cũng không quá khó hiểu tại sao Draken lại nghĩ như vậy. Trong mắt cậu, Moriuchi Tora có tính cách khá trầm tính hướng nội, tuy có bề ngoài sáng láng hiện vẻ ôn nhu nhưng chẳng thể che giấu nổi khí chất lạnh lùng. 

Nói tóm lại, cậu cảm thấy Moriuchi-san chính là kiểu người không bao giờ giao du với bất lương ấy! 

Nếu Tora mà biết được suy nghĩ này của Draken chắc chắn sẽ không nhịn được thốt lên hai từ ha hả. 

Tora cũng muốn như câu 'không bao giờ giao du với bất lương' của cậu ta lắm, nhưng bản thân cô đã trở thành bảo mẫu của hai thằng khứa kia khi nào không hay rồi. 

Vì thế người ta mới bảo tương lai ai biết trước được điều gì? 

"Thôi mệt mày quá, mau đứng dậy đến nhà Takemichi! không phải mày muốn rủ nó đi nhà tắm công cộng à?" 

"Còn sớm mà, chút nữa rồi đi" Mikey nằm ườn ra bàn, giọng nghe rầu rĩ.

"Cái thằng này! nếu không đi bây giờ thì sẽ không kịp cho cuộc họp hôm nay mất! mày định cho bọn nó đợi thêm mấy tiếng nữa??" 

Lần trước họp bang, thằng lùn này do ham vui mà để cả băng ngồi đợi mỏi mòn, vì là phó tổng trưởng khiêm bảo mẫu nên việc tìm kiếm tổng trưởng được giao lại cho cậu. Biết Mikey không bao giờ đem điện thoại bên người nên cậu phải đến từng địa điểm mà nó thường đến để xem. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu, lúc về lại nơi tụ tập thì thật hay ho làm sao... 

Kẻ khiến cậu phải cất công đi tìm giờ đây đang ngồi trên bậc thềm đền Musashi, hai mắt thằng lùn đó khẽ nheo lại khi nhìn thấy cậu, khoé miệng cong lên trong cực kỳ gợn đòn. 

"Tồi quá Ken-chin, vì mày mà cả đám phải đợi gần hai tiếng đấy" 

ĐM, là tại ai hả thằng tồi kia !?? 

Draken thề, nếu không phải có Baji và Mitsuya ra sức ngăn cậu lại thì chắc chắn hôm sau sẽ có tin đồn tổng trưởng và phó tổng trưởng Toman bất hòa rồi. 

"Thôi nào, chuyện đó cũng qua lâu rồi, đừng thù dai thế chứ" ai mướn mày đi tìm tao làm gì.

Đương nhiên vế sau Mikey không nói ra rồi. Cậu lơ đi Draken, quay đầu nhìn người bên cạnh với ánh mắt mong chờ nói.

"Hay Torakichi cũng đi cùng bọn này đi?" 

"Không" 

Ngắn gọn súc tích. Đó là cách nhận xét mà Draken dành cho Tora khi nghe cô đáp lại Mikey. 

"Eh? tại sao?" Mikey lặp tức nhăn mày phụng phịu, lòng bao nhiêu bực tức liền thể hiện ngoài mặt ra bấy nhiêu. 

Hôm trước đi cùng nhau đi chơi rất vui vẻ mà? sao lại từ chối chứ? 

"..." cái thằng nhóc này... suy nghĩ viết hết lên mặt rồi kìa! 

Không cần nhiều lời, tôi hơi nghiêng đầu liếc mắt về phía đám đông lại nhìn về phía Mikey, dùng hành động để nhắc nhở thằng chả còn sự tồn tại của một người khác. 

Mikey thấy vậy mới nhớ ra người này có đi chung với bạn, cậu đành ngậm ngùi đứng dậy, nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần. 

"Vậy lần sau chúng ta cùng đi chơi nhé? không được từ chối đâu Torakichi!" sau đó không cho đối phương cơ hội từ chối, cậu liền nhanh chóng cùng Draken đi mất dạng. 

"..." Ngang ngược thế?Tôi hắc tuyến dời mắt nơi hai người kia vừa khuất bóng, đưa tay cầm ly nước lên định bụng hút một ngụm thì lại có tiếng gây gổ la hét ở phía đám đông. 

"Á! đánh người rồi!" 

"Gọi bảo vệ nhanh lên" 

"Ai đó mau vào can thằng nhóc lại đi!" 

"đánh nữa sẽ chết người đó!" 

Một vụ ẩu đả đang diễn ra giữa đám đông, không phải, nói chính xác hơn là một phía đơn phương đánh người mới đúng. 

"L-làm ơn...t-tha cho tôi"Rindou bỏ mặc lời cầu xin, tàn nhẫn vung tay lên rồi giáng xuống mặt đối phương những cú đấm mạnh bạo, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người tới nơi, đứng từ xa cũng lờ mờ thấy được đường gân xanh nổi lên trên trán. Mặt đối phương bị đấm bầm dập đến tàn tạ, máu không ngừng rỉ ra từ các vết thương, tổng thể nhìn thảm thương vô cùng. 

Mọi người vây quanh đó đều lo lắng cho thanh niên xấu số kia, nhưng không một ai dám đứng ra ngăn cản, họ sợ bản thân cũng bị kéo vào mớ rắc rối không cần thiết này, họ chỉ có thể đứng chờ bảo vệ tới kịp lúc để ngăn lại. 

Tôi chen vào đám đông đến gần chỗ Rindou, nhàn nhạt khẽ nhìn hai hộp pudding bị dẫm đạp cho nát bét dưới sàn gạch sứ trắng, lòng cũng ngời ngợi đoán được nguyên do. 

"Đủ rồi, dừng lại đi Rindou!" 

Thấy Rindou vẫn còn đánh đấm hăn say, chưa có dấu hiện gọi là dừng lại. Tôi đành bồi thêm một câu. 

"Tao mua tận 5 hộp pudding đặc biệt cho mày rồi" 

Quả nhiên có hiệu lực, sau khi thằng chả nghe xong thì lập tức dừng lại. Nhíu mày lườm nguýt gương mặt bị mình đánh chẳng ra hình thù dưới thân, cậu đứng dậy, không quên tặng cái nghếch mép đầy miệt thị. 

"Lần sau có gặp tao thì nhớ đi đường vòng, nếu không cũng chẳng dừng lại như ở đây đâu!"

Thấy bảo vệ đã đến, tôi và Rindou hai mắt nhìn nhau, không hẹn mà đồng thanh. 

"Mau chuồn thôi!" 

.

"Ha... sảng khoái ghê" 

Rindou ngồi trên cầu tuột, tay cầm chai nước khoáng vừa nốc hết một nửa. Mọi khó chịu tích tụ qua bao ngày cuối cùng cũng được giải toả khiến lòng cậu trở nên thoải mái hẵn.  

"Ê Rindou! chụp nè!" 

Tôi ngồi ở băng ghế gần đó, ném bọc pudding về phía Rindou, thằng chả cũng nhanh chóng phản ứng đưa tay bắt lấy. 

"Cái con này! lỡ pudding của tao bị rơi xuống đất thì sao?? mày đền gấp hai cho tao nhé?" 

"Đéo có vụ đó đâu chàng trai" 

Đáp lại tôi là tiếng "xì" dài với biểu cảm đầy ghét bỏ của đối phương. Đừng tưởng tôi không nghe thấy nhóc vừa lẩm bẩm "cùng lắm có 10 hộp thôi mà, đồ keo kiệt!" nhé? 

Nhìn Rindou cầm thìa nhựa xúc một miếng pudding ngậm vào miệng, dường như tôi có thể thấy xung quanh thằng chả như đang nở hoa.

Từ hôm đưa Rindou về thì trong tủ lạnh lúc nào cũng phải thủ sẵn 5 6 hộp pudding. Thằng này nó thích ăn lắm, sau mỗi bữa ăn nó cần có 1 2 hộp để tráng miệng, có khi thằng chả còn dọng pudding thay cơm luôn ấy chứ. Người ta thích có mức độ còn thằng Rindou là 'nghiện' quên lối về.

"Nhiều lúc tao nghĩ người ta có trộn thêm chất gây nghiện vào pudding, chẳng ngày nào là tao không thấy mày ăn"

Không ngoài dự đoán, Rindou nhíu mày nhìn tôi bằng ánh mắt Khinh thường ngay khi tôi chỉ mới dứt lời.

"Xem kẻ không có tâm hồn ăn uống phát ngôn kìa, người như mày làm sao hiểu được sự hấp dẫn của pudding chứ?"

Tôi câm lặng, làm như không nghe thấy lời mỉa mai kia, ngắm nhìn móng tay đã cắt ngắn từ hôm qua, có một vết rách ở kẽ móng trỏ trông thật nổi bật.

Mất một lúc lâu Rindou bỗng lên tiếng.

"Tuy bình thường ăn cũng rất ngon... nhưng lại không thể sánh bằng cái lần đầu tiên" Rindou đưa đôi mắt thạch anh tím nhìn về phía hoàng hôn đỏ rực như ngọn lửa. 

"Khi còn nhỏ, tao đã thấy loại bánh này trên tờ rơi quảng cáo. Tao rất muốn nếm thử nhưng lại không có tiền, ba mẹ thì đi làm sớm về khuya nên tao chẳng muốn làm phiền họ. Lúc ấy tao chỉ có thể ngậm ngùi mà nén lại trong lòng, ngày qua ngày trôi qua làm tao gần như quên mất thứ gọi là pudding... Cho đến khi Ran đưa đến trước mặt tao là một hộp pudding như trong tờ quảng cáo kia..." 

Cậu mân mê hộp Pudding đang ăn dở trong tay rồi nói tiếp. 

"Đó là hộp pudding ngon nhất mà tao từng ăn, chẳng hộp nào có hương vị đặc biệt như nó cả"

Rindou đang chìm đắm trong quá khứ, chợt cậu nghĩ đến khi không có cậu ở nhà liệu Ran có chăm lo cho bản thân mình không? 

Hay ngủ thẳng cẳng đến chiều vì không ai kêu dậy vào những buổi sáng? Lúc trước cậu kêu Ran dậy là y như rằng phải có nồi niêu xoong chảo chạm 'nhẹ' vào nhau mới được.

Hoặc bỏ bữa vì chẳng ai nấu cho anh ăn? ngoài chế mì ra Ran có biết làm cái gì quái đâu? chưa kể đến việc nhà nữa!

Còn nhiều thứ đáng lo khác nữa! sao giờ cậu mới nhận ra chứ! Chẳng biết đến lúc về với Ran liệu cái nhà có còn là cái nhà không trời??

"Đang nhớ anh trai mày đó hả?"

"Không có!"

Tao lo cho cái nhà hơn đó!!

_Dương Wayne_

Hi các đọc giả thân mến :D lâu quá không lên mọi người còn nhớ kẻ siêu lười biếng này không?

Tôi thấy có 'khá' là nhiều truyện ĐN TR bị đạo. Và thật may mắn tôi không nằm trong danh sách những người bị đạo.

Nhưng người xưa có câu "tránh vỏ dừa gặp vỏ dứa". Đến phiên tôi rớt mẹ xuống cống :D

Không biết có phải cái tay 'què' này của tôi bị cái thế lực nào đó ám không mà thay vì nhấn 'đăng tải' lại nhấn nhầm thành 'xóa chap' :))

Tôi đã 'gào thét' trong đau khổ, lúc ấy chỉ muốn băm nát cái tay ra thôi :)) nhưng là người mà, ai lại không sợ đau chứ? vì thế nên tôi phải lục nát óc tìm cái 'trí nhớ' của mình để viết lại toàn bộ chap này :D

Người ta chế nước sôi vào mì hảo hảo chua cay.

Còn tôi đi ngược số đông chế nước khổ qua rừng vào :D   

Hảo hảo đắng chua cay! :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro