14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Haitani Ran lúc 10 tuổi đã nuôi tóc dài đến ngang vai, cậu vừa đi học về liền vứt giày lung tung chẳng thèm xếp gọn gàng lại mà chạy thẳng vào phòng để tìm đứa em trai 8 tuổi của mình.

"Anh về rồi nè Rinrin~!"

Rindou đang nằm vẽ tranh dưới sàn nhà bỗng nghe tiếng anh trai, nó lật đật đứng dậy, miệng cười toe tóe chạy đến lao vào lòng Ran ôm lấy cậu.

"Mừng nii-chan về nhà!!"

Ran cũng đáp lại nó bằng một cái ôm và một nụ hôn trên trán, chợt nhớ đến điều gì, cậu liền thả Rindou ra, đưa hai tay ra sau lưng. Lúc này Rindou mới chú ý, hình như trên tay Ran đang cầm thứ gì đó. Nó tò mò nghiêng người muốn nhìn thử xem đó là gì, nhưng đối phương cũng nghiêng người theo động tác làm nó chỉ thấy được một góc của ngón tay cậu.

"Không được nhìn trộm đâu Rinrin, mau mau đoán xem anh có gì nè?~"

Nghe Ran thúc giục, Rindou đành nghĩ đến những thứ có thể ra.

"Đồ chơi?"

"Sai rồi~"

"Kẹo?"

"Không luôn~"

"Vậy thì...bánh?"

"Gần đúng rồi~ Rinrin nói xem là bánh gì?"

Rindou cố gắng lục tìm trong não bộ non nớt của mình, nhưng chẳng thể nghĩ ra được hình thù, hương vị, hay một cái tên nào cả. 

Nhìn em trai vô thức nhăn sống mũi làm Ran có chút buồn cười, cậu đưa một tay lên chọt chọt vào giữa mi tâm của người đối diện kiến nó phải thả lỏng cơ mặt.

"Không đoán được cũng không sao" Ran đưa tay còn lại ra trước mặt nó "Ta da!"

"Oa! pudding!" ánh mắt của Rindou trở nên lấp lánh khi thấy trong tay anh trai là một hộp pudding.

"Cho em nè" Ran cười hì hì dúi hộp pudding vào tay nó.

"Nii-chan cho em sao?" 

Rindou nhìn pudding trong tay lại nhìn anh nó, thấy cái gật đầu chắc nịch của Ran khiến nó không khỏi phấn khởi. Nhưng chưa được bao lâu, anh nó chợt đổi giọng.

"Mày còn không dậy tao liền vứt hết pudding trong tủ lạnh ra..."

"Không!!!"

Rindou đột ngột mở to hai mắt rồi vội vàng ngồi bật dậy, vì đôi mắt chưa thích ứng được với ánh sáng nên hơi nheo lại và kèm theo những cơn choáng váng.

"Ồ, chịu dậy rồi à" Tôi bưng bát cháo hành đặt xuống bàn.

"Không dậy để mày quăng pudding của tao à?" 

Rindou đưa một tay dụi hai mắt, tay còn lại với lấy mắt kính trên bàn mà đeo vào, tầm nhìn mờ ảo cũng dần trở nên rõ ràng hơn.

"Tao đã nói sáng nay không muốn ăn gì hết rồi mà!" cậu nhăn mặt nhìn bát cháo trước mặt.

"Ờ, ăn xong rồi lết xác đi mua thuốc uống đi" tôi nhặt cái nhiệt kế vừa rơi từ người Rindou xuống sofa lên xem.

"Chặc... hôm qua tao nói mua thuốc đi không chịu, giờ từ 37 đến 37,5 độ rồi!" tôi tặc lưỡi cầm nhiệt kế vào bếp, không quên nói " nhớ tránh xa tao 1m, tao mà bị lây là tao trả mày về cho thằng anh mày!"

Rindou nghe vậy liền bĩa môi, tuy vậy cậu vẫn cầm muỗng ăn cháo trong bát. 

Tôi rửa vài cái chén dĩa còn sót lại trong bồn rửa, thường thì thằng Rindou sẽ làm việc này nhưng nó đang bị bệnh, nên tôi cũng không thể vô nhân tính bắt nó làm được. Cuối thu tuy đúng là rất mát mẻ nhưng cũng kèm theo những cơn mưa tầm tả. Hôm qua mới ngồi công viên chưa được nửa tiếng thì mây đen kéo tới và bắt đầu với trận mưa rào, đã vậy thằng Rindou còn bướng bỉnh không chịu trú mưa mà chạy thẳng về, kết quả là bị cảm.

Đúng là chơi ngu có thưởng mà...

Rindou đặt cái bát rỗng bên cạnh bồn rữa, cậu nhìn ngang nhìn dọc khắp căn bếp nhưng chẳng thấy bóng dáng của vật nhỏ đâu cả, cậu bèn hỏi đối phương.

"Con mèo ngốc kia đâu? sao sáng nay tao không thấy nó đâu hết vậy?" 

"Chắc lại ra công viên hay bãi đất trống nào đó rồi, hồi về mày nhớ ghé qua xem thử, nếu thấy thì đem Jin về để tao đưa nó đi kiểm tra tổng quát"

"Biết rồi" Rindou dứt lời liền choàng một cái khăn lên và mặc một cái áo khoác dày cộm nhìn không khắc gì chú chim cánh cụt khổng lồ. Cảm thấy trang bị đã đầy đủ cậu mới mở cửa đi ra ngoài.

Ngay khi cánh cửa vừa đống lại, tôi chùi tay lên tạp dề rồi chậm rãi lôi điện thoại gõ một dòng chữ ngắn.

"Meo~"

Tôi cúi xuống nhìn Jin chui từ trong tủ ra, nó ưỡn người ngáp một cái thật dài thể hiện sự hài lòng, có lẽ nó đã đánh một giấc khá ngon.

"Tiếc thật đấy..."tôi gập điện thoại lại, nói một câu không đầu không đuôi.

Nếu dậy sớm hơn chút nữa mày có thể tạm biệt Rindou rồi...

.

"Hắt xì___!"

Từ tiệm thuốc đi ra, Rindou liền hắt hơi khi cơn gió lạnh vừa thổi qua, thầm rủa trong bụng cái thời tiết lạnh ngắt chết tiệt này, cậu tăng tốc độ bước chân của mình thật nhanh để về nằm trong cái ổ chăn ấm áp kia.

Chợt Rindou dừng lại bước chân, cậu cảnh giác nhìn nhóm người trước mắt, không biết từ khi nào bọn chúng đã vây quanh chặng hết đường lối của cậu.

"Hôm nay không đi cùng anh mày à Haitani Rindou?" kẻ có màu tóc nhuộm xanh vuốt ngược đối diện lên tiếng.

Rindou biết tên đó, đấy không phải là thằng khốn đánh lén cậu lúc trước sao?!

Không cần nói nhiều, cậu liền nắm tay lại hạ một đấm xuống ngay má hắn, còn không quên nhìn hắn đầy thách thức.

"Muốn bụp nhau thì đừng nhiều lời, coi chừng cái chân của mày bay luôn trong hôm nay"

Đối phương được đàn em hai bên đỡ dạy, mồm phun ra một chút máu, đôi mắt hắn hằn đầy tơ máu nhìn Rindou.

"Mẹ nó! sắp chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng! bọn mày mau đánh chết nó cho tao!!!"

Đàn em xung quanh theo lời nói của hắn mà lần lượt tiến lên, nhưng đối phương là ai chứ? là Haitani Rindou! một trong hai người tiếp quản vùng Roppongi! vì vậy dù có đơn phương độc mã thì cậu cũng không phải là loại dễ ăn.

Sự thật chứng minh, hễ ai lại gần trong phạm vi nguy hiểm của Rindou đều thê thảm, nhẹ thì nứt xương, nặng thì bị gãy luôn.

Nhìn đồng bọn nằm la liệt dưới đất rên rỉ đau đớn, những kẻ còn lại do dự chẳng biết nên tiến hay lùi.

"Sao vậy? khi nãy nói hay lắm mà? sao không lên đánh với tao một trận?" cậu cười khảy nhìn kẻ kia xanh mặt như tàu lá chuối mà kinh bỉ một trận.

Chỉ được cái gáy to.

Chợt cơn đau đầu kéo tới, Rindou đưa tay bấu mạnh lên mi tâm khiến nó hiện lên một vệt đỏ khá bắt mắt.

Và hành động này cũng chẳng qua mắt được đám người kia, họ nhìn nhau gật đầu ra hiệu liền nhào lên cùng lúc.

Khoảng khắc mà họ cho rằng đã tóm được Rindou thì bất ngờ bị cậu vật ngã ra đất, tiếng xương giòn tan kêu răng rắc cùng với tiếng gào thét thê lương vang lên nghe rõ mồn một.

"Đã bảo đừng lại gần tao rồi"

Mắt Rindou trợn trừng lên đầy giận dữ, gân xanh nổi trên mui bàn tay thể hiện cậu đang dùng hết sức lực của mình. Nếu chú ý kĩ sẽ thấy khuôn mặt cậu mang một màu trắng bệt chứ không còn đỏ hồng như ban nãy.

ĐM! phải kết thúc nhanh thôi! Đéo chịu đựng được nữa rồi!

Rindou cố kiềm lại cơn đau đầu mà nặng nề xử lí nốt hai kẻ còn lại. Tuy có chút khó khăn về tốc độ, nhưng cậu vẫn đủ sức để hạ gục chúng.

Rindou thở dốc đứng giữa đám người thê thảm nằm dưới đất, cậu mệt mỏi quẹt mồ hôi trên trán vừa liếm môi khô khốc. Bỗng nhớ đến điều gì, cậu khẩn trương nhìn ngó xung quanh.

Còn một tên nữa?! hắn đâu rồi??

"Chết đi!!!"

Chưa để cậu kịp định hình, kẻ đó lao đến từ phía sau Rindou, trên tay hắn cầm thanh sắt rĩ sét vung lên. Sau đó trong không gian vang lên một tiếng "Bốp!" vang dội.

_Dương Wayne_

Sắp thi rồi mà trong đầu chưa có tí kiến thức nào hết :Đ nản quá nản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro