15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh về rồi đây"

Theo thói quen, Ran vừa đẩy cửa vừa nói vọng vào. Nhưng đáp lại anh là sự tĩnh lặng đến rợn người của căn nhà tối om. Ran đóng cửa lại, bỏ qua công tắt đèn, trực tiếp tiến thẳng lên phòng ngủ. Vì đã quá quen thuộc đường lối, nên anh không gặp khó khăn về phương diện đi lại trong bóng tối. 

Tắm táp xong xuôi, Ran ngã lưng lên chiếc giường rộng rãi của hai anh em, như có áp lực vô hình đè nặng lên người, cơ thể anh thoáng chút vô lực. 

Ran nghiêng đầu, đưa đôi mắt tím nhìn chằm chằm chỗ trống bên cạnh. Duỗi thẳng tay đặt lên nơi đó, cảm lành lạnh truyền vào từng tế bào da làm anh thấy trống vắng lạ thường.

"Dạo này anh lạ lắm...anh giấu em chuyện gì sao?"

Rindou khoanh tay tựa người lên vách tường, mắt nhìn Ran vừa đi đâu đó về.

"Không có" 

Ran vừa đáp vừa cởi đôi giày thể thao trắng, đầu chẳng thèm ngẩn lên như cố làm lơ cái ánh nhìn nào đó đang chĩa thẳng vào mình. Nếu là bình thường Rindou cũng chẳng thèm để tâm đến, nhưng dạo này anh cứ hành động một cách kì lạ làm cậu cực kì khó chịu.

"Nói dối! rõ ràng anh luôn tránh mặt em!"

"..."

"Tại sao vậy? dường như anh muốn gạt em ra mọi chuyện..." 

Còn gạt ra chuyện gì thì cậu cũng chẳng rõ... nhưng Rindou cảm thấy giữa cậu và anh trai luôn có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách giữa hai người bọn họ.

Dù Rindou có nói thế nào đi nữa, Ran vẫn cứ một mực im lặng không chịu lên tiếng. Điều này khiến cậu điên tiết lên, cậu nắm lấy cổ áo đối phương, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Đừng im lặng nữa! mau mở miệng ra nói gì đi chứ?! mẹ khiếp!! không phải chúng ta là anh em sao??"

Không biết đã chọc trúng dây thần kinh vào của Ran. Anh mạnh bạo nắm chặt hai cổ tay Rindou, ép sát cậu khiến phần lưng cậu đập mạnh lên tường. Bị ăn đau, Rindou còn đang định mở miệng chửi thì bị Ran quát giọng cắt ngang.

"Anh em sao?? mày nghĩ tao muốn làm anh em của mày lắm à???"

Rindou sững sốt, không dám tin vào tai mình, cậu bần thần nhìn người trước mặt như muốn kiểm chứng lại. 

Như Rindou, Ran cũng sững sờ khi nhận thức được những gì mình vừa thốt ra. Lòng tràng ngập hoảng loạn, anh muốn nói gì đó nhưng cổ họng đã nghẹn ứ lại, đầu óc anh rối bờ không thể tìm ra được một từ ngữ thích hợp nào cả.

Bất ngờ bị ăn một đấm của cậu em trai. Ran mất đà ngã ngồi xuống sàn, không một chút phản kháng, cứ thế thất thần nhìn bóng lưng người kia biến mất trong tầm mắt. Khi hồi thần lại, anh mới đưa tay lên lau chút máu rĩ ra trên khóe miệng. Chỉ vừa chạm nhẹ thôi mà cảm giác đau nhói ở bên má lại tăng lên, nhưng nó không đau bằng tim anh lúc này.

Trước khi Rindou quay lưng chạy đi, thứ  anh nhìn thấy đầu tiên...

Là nước mắt...

Em trai anh đang khóc...

Ran nhắm chặt hai mắt, nhớ về hôm ấy mà lòng quằn quại chẳng nói nên lời.

Nếu có thể quay ngược thời gian, chắc chắn anh sẽ phan baton vào đầu chính mình!

Đột ngột tiếng chuông điện thoại vang lên, Ran lười nhát chẳng muốn cử động cơ thể, dù đó chỉ là một cái nhấc tay. Nhưng sau cùng, Ran vẫn chộp lấy nó mở ra xem, đập vào mắt anh mà dòng tin nhắn. 

[Đến nhà thuốc XX ở đường số 7 tại Shibuya...]

.

"Bốp!!"

Rindou cảm thấy có vài giọt máu bắn lên mặt mình, đầu óc nhói lên ong ong, bên tai nghe tiếng gió ù ù càng rõ hơn. Trước khi lâm vào hôn mê, cậu chỉ kịp thốt lên.

"Anh hai..."

Ran nhanh chóng lại gần đỡ lấy Rindou, khiến cây baton dính máu bị tuột tay rơi lăn lóc dưới đất. Anh ôm chặt lấy Rindou mà thở mạnh liên tục, mồ hôi thấm ướt tóc mai và cả lưng áo, trái tim đạp nhanh như muốn nhảy khỏi lòng ngực. 

Anh thực sự không dám nghĩ đến, nếu bản thân đến trễ chút nữa thì sẽ ra sao, nhưng cũng may...vẫn còn kịp.

Ran khom người nhạt baton lên, lạnh lùng nhìn kẻ vừa bị anh giáng một cú vào đầu không rõ sống chết.

.

"Rồi sao mày không đưa nó đến bệnh viện? còn đưa qua chỗ tao làm gì?"

Tôi đặt tách trà gừng lên bàn, nhìn dáng vẻ thằng Ran ngồi như má thiên hạ, hai chân nó gác lên bàn, cực kì tự nhiên như đang ở nhà mình. Đúng là hai anh em, thằng trước thế nào thì thằng sau y vậy, chẳng có chút gì là tôn trọng chủ nhà.

"Tao hiểu bệnh của Rinrin mà, chỉ cần chăm em ấy vài ngày là ổn thôi, vào mùa lạnh Rinrin dễ  bệnh lắm"

Lau cây baton dính chất lỏng màu đỏ, Ran cười híp mắt. Nhớ lại những khoảng khắc vui vẻ vào những ngày đông, em trai hay rút vào lòng mình để ủ ấm, hay nhăn mặt kịch cái mũi đỏ ửng, hay lẩm bẩm trong miệng than trách trời lạnh. Đặc biệt là khi Rindou ngước mặt lên cười nói "người anh ấm quá nii-chan", thực sự lúc đó anh chỉ muốn vừa cưng nựng vừa cáu xé cái miệng nhỏ kia.

Ngay từ đầu Ran đã nhận thức được, rằng tình cảm anh dành cho Rindou không đơn thuần là tình anh em. 

Đúng vậy.

Anh yêu Rindou, yêu chính em trai ruột của mình.

Dù đây chỉ là tình cảm một phía, mãi mãi không có hồi đáp, nhưng anh chẳng thể nào làm chủ con tim không ngừng loạn nhịp này được. 

Anh sợ, sợ Rindou biết được mà tỏ ra kinh tởm, bài xích anh. 

Anh sợ, sợ Rindou sẽ rời xa vòng tay của anh, chạy trốn khỏi anh.

Anh sợ, sợ nếu bản thân đánh mất lý trí không biết mình sẽ làm ra điều tồi tệ gì với Rindou.

Ran cố cất giấu đoạn tình cảm ngang trái này đi, sắm tốt vai trò của một người 'anh trai'. Cứ ngỡ chỉ cần như vậy thì tình cảm này sẽ chẳng ai phát hiện ra, cả anh và Rindou cũng sẽ sống bên nhau như vậy cả đời. 

Nhưng...

Ran khẽ liếc mắt nhìn người đối diện, đối phương chuyên chú đọc cuốn sách trên tay phải, lâu lâu lại đưa tay trái xuống vuốt long con mèo nằm trên đùi. Dáng vẻ vừa thâm trầm vừa nhã nhặn, khiến đối phương như một người trưởng thành trước tuổi. Nếu không phải vì có cái khuôn mặt non choẹt kia, thì anh đã nghĩ đó là một bà chị lớn hơn mình vài tuổi rồi.

Vào cái khoảng khắc mà Ran hôn trộm em trai mình khi nó đang ngủ, cùng lúc đó cánh cửa sân thượng bật mở, người nọ cầm hộp bento đi ra liền chứng kiến tất cả. Anh và đối phương hai mắt giao chẳng ai nói một câu nào cả.

Lúc mà Ran cho rằng đối phương bị cảnh tượng vừa rồi dọa sợ thì nghe tiếng nói phát ra từ hướng đối diện. Ánh mắt đối phương nhìn anh lạnh lùng như nhìn kẻ tội đồ, miệng phản nhiên nói.

"Làm gì cũng phải biết chừng mực, nó chưa đủ 18 tuổi đâu"

"..." tao đâu có cầm thú đến vậy?

Thoát khỏi hồi tưởng, Ran liền mặt mày cong cong móc ra một cọc tiền dày gần bằng nữa đốt ngón tay lên bàn, đẩy đến trước mặt đối phương.

"Dù sao cũng cảm ơn mày, vì đã chăm sóc cùng giám sát mọi hành động hằng ngày của Rinrin và báo lại cho tao. Như đã nói trước, đây là phần lại"

"Không có gì, vụ hợp tác này hai bên đều có lợi mà" tôi cầm cọc tiền lên đếm, sau đó lại nói "còn Rindou thì phải trách nó xui xẻo chọn sai đồng minh"

Ran cười haha vài tiếng, xong anh chìa tay ra trước mặt đối phương, ngoài mặt phúc hậu nhưng trong lòng cáo già, nói.

"Sau này có gì ta lại hợp tác cùng nhau nhé pro?"

Tôi nhìn bàn tay trước mắt một hồi mới chậm rã đưa tay ra bắt lại, cười như không cười nói.

"Hợp tác vui vẻ"

Rindou tỉnh dậy thấy có chút khát khô cổ họng, cậu đi lên phòng khách để rót nước uống, đúng lúc nghe hết những lời vữa rồi của hai kẻ tồi kia.

ĐM Moriuchi Tora!! mày là cái thứ phản bội!!!

_Dương Wayne_

12:45 rồi :Đ có ai còn thức không?

Thi kì này tôi tạch hết 4 môn rồi mn :')) năm nay ăn tết không ngon rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro