16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay sắc trời mang một màu ảm đạm, không có một tia nắng hay một hạt mưa, mà chỉ đơn giản là một kiểu âm u mát mẻ.

Tôi chế nước nóng vào ly có chứa bột ngũ cốc, sau đó cầm thìa lên khuấy đều, hương thơm ngọt ngào cũng theo đó mà lan tỏa khắp căn bếp. Tôi vừa đặt cái thìa xuống thì một bàn tay khác chộp lấy ly ngũ cốc.

"Eo ơi...lạt phèo!" Rindou nhăn mặt đưa ra lời nhận xét sau khi nóc gần hết nữa ly.

"Ai biểu mày giành"

Tôi bình tĩnh lấy thêm một gói ngũ cốc khác ra. Nếu được quay ngược thời gian, tôi thề, tôi sẽ chế nước sôi chứ không phải là loại nước có độ nóng vừa phải kia.

Nhìn đối phương không có phản ứng như mong muốn, Rindou mất hứng bỉu môi.

"Mày cũng nhạt nhẽo y chan cái thứ mà mày đã pha!"

"Ừ, cảm ơn, vì nó là dành cho tao mà" tôi nhàn nhã nói, tay thì với lấy cái kéo để cắt gói ngũ cốc.

Rindou biết mình đuối lý nên ngoan ngoãn ngậm mồm lại. 

Đây không phải là lần đầu cũng như không phải là lần duy nhất cậu bị con bạn khốn khiếp này làm cho á khẩu, thật đấy, điều đó xảy ra thường xuyên như cái thói quen ăn pudding sau mỗi bữa ăn của cậu vậy.

Đối phương là một người ít nói, luôn luôn lặng im như một bóng ma, và cậu cho rằng đối phương có lẽ sẽ gặp một số vấn đề về giao tiếp, chẳng hạn như nói cà lăm hoặc nói với tốc đội rùa bò... đại loại thế. Nhưng cậu đã lầm to, người ta không nói thì thôi, đã mở miệng rồi thì chẳng ai có thể nói được câu nào cả, nhất là khi tranh luận một đề tài nào đó, vì éo thể phản bác lại được đâu.

Đúng vậy, Moriuchi Tora chính là một kẻ khó gần, khó giao tiếp!

Lúc đầu cậu nghĩ bản thân sẽ không thể nào hòa hợp với đối phương, à thì bây giờ cũng chẳng hòa hợp nổi đâu. Nhưng không phải là chẳng có tiến triển gì, dường như đã có sự thay đổ nào đó trong cả ba, rõ ràng nhất có lẽ là Moriuchi Tora.

Là vì xung quanh con nhỏ Moriuchi đó không còn sự lạc lõng và cô đơn chẳng?

"Ran đâu? mày không kêu nó dậy à?"

Rindou bị kéo về thực tại từ những hồi tưởng mong lung, cậu có chút ngơ ngác, và khi tiêu hóa xong câu hỏi kia liền bày ra bộ dạng khó ở.

"Không muốn, mày đi kêu đi!"

"Nó là anh mày, mày kêu đi"

"Câu trả lời là đ_"

"Hai người cãi nhau gì đấy?" Ran thình lình xuất hiện vừa hỏi vừa ngáp một cái thật dài.

"..." linh thật, vừa nhác Tào Tháo là Tào Tháo đến.

Tôi nhìn Ran ung dung đi lại bàn ăn, kéo ghế ra và rất chi là tự nhiên ngồi cạnh Rindou, mặc cho cái bản mặt cau có của thằng em có thể kẹp chết một con ruồi. 

Sau đó tôi nhìn Ran săn sóc gấp vài miếng đậu phụ chiên vào chén Rindou, còn chu đáo mở hợp pudding ra đổ lên đĩa một cách sang trọng rồi đặt ngay bên cạnh chén cơm của Rindou.

Và rồi tôi lại vô tình nhìn thấy cái tay của Ran như con răn hết sờ gáy thằng em lại dọc theo bờ vai mà trườn xuống sờ hông nó.

Thằng Rindou ban đầu còn khó chịu hất cái tay hư hỏng kia ra nhưng cuối cùng cũng đâu vào đấy nên đâm ra thằng chả cũng mặc kệ.

Chặc... đột nhiên tôi nhớ đến một câu nào đó ở kiếp trước, nó cực kì thích hợp với tính cách cùng hoàn cảnh của thằng Ran.

'Da mặt dày có ngày thành công'

Chính nó đó.

.

Tôi ngồi trên cảng biển, duỗi đôi chân tê rân rân của mình để máu lưu thông, hai mắt tôi mờ mịch nhìn ánh đèn lúc có lúc không của ngọn hải đăng ngoài biển, hoặc là đang muốn nhìn một thứ ánh sáng nào đó đang dần dần ló dạng phía sau chân trời kia.

Tôi thử hoạt động bàn tay gần như đã tê cóng của mình, nâng ly cafe lên, từ tốn nhấp một ngụm. Thứ đồ uống có chứa hàm lượng caffeine nóng ấm không biết từ khi nào đã trở nên nguội lạnh.

Là do tôi ngồi đây quá lâu? hay là do cơn gió quá lạnh lẽo?

Um...chắc là cả hai?

Tôi nằm soài ra trên mặt xi măng, phả ra một hơi dài, làn khói mờ ảo bay ra khỏi miệng làm tôi nghĩ đến khói của thuốc lá, nhưng khác ở chỗ nó này có mùi cafe.

"Chị nằm vậy không sợ bẩn ư Torakichi?" 

À...mình không phải là người duy nhất ở đây.

Tôi nghĩ rồi đưa mắt nhìn hình ảnh lật ngược của người vừa mới lên tiếng, nhìn đôi mắt đen hoắc như cái hố sâu kia, sau đó đáp.

"Không, tại sao phải sợ?" 

"Ồ? chẳng phải con gái ai cũng thế sao? cả Emma cũng sợ nữa mà? " vẻ mặt cậu ta toát lên chút sự nghi hoặc và khó hiểu.

"Kém duyên quá đấy nhóc, không phải cô gái nào cũng như nhau đâu"

Đáp lại tôi là cái chớp mắt ngây thơ của Mikey, nó như nói rằng 'có gì khác nhau sao?'.

Tôi nghe bản thân thở hắt ra, các nơron có trong não bộ hoạt động mạnh mẽ như đang truy tìm lý do mà mình có mặt ở đây với thằng nhóc Mikey.

Tất cả là tại hai thằng khứa Haitani!

Từ sáng đến tối hết quấn lấy thằng em thì lại làm những hành động 'cay mắt' với nó, nhưng nhiêu đó sẽ không là gì nếu thằng Rindou không nhấm ngầm hưởng thụ. Tự nhiên ở nhà mà bản thân tôi còn sáng hơn cả bóng đèn trên trần nhà nữa chứ! 

Chẳng ai ngu mà ở lại nhìn hai đứa nó phát cẩu lương cả, thế nên tôi ra ngoài đi dạo trên mấy con đường vắng trong đêm hôm khuya khoắt thế này, và... tôi gặp Mikey.

Trùng hợp thật đấy! cậu ta ngồi trên con xe của mình chạy như một con ma tốc độ trên đường cao tốc. Sẽ chẳng ai nhận ra nếu không phải ánh nhìn của chúng tôi vô tình chạm nhau, sau đó cậu ta quay xe lại và ngõ ý muốn chở tôi đi vài vòng trong Shibuya. Có lẽ lúc đầu tôi định từ chối, nhưng ánh mắt của Mikey đã khiến tôi phải từ bỏ ý định đó, nó thật trống rỗng, tôi có thể nhìn thấy bản thân mình trước đây qua ánh mắt ấy...

Lạc lõng, cô đơn, mịch mờ.

Tôi đã mềm lòng, cậu ta cứ như một đứa trẻ ngây ngô chẳng biết đâu là đúng đâu là sai, một đứa trẻ cần được người lớn dẫn lối , động viên trên mỗi đước đi. Ừ thì thật chất trong mắt tôi, những người từ 18 tuổi trở xuống chính là những đứa trẻ không hơn không kém, dù sao tôi cũng 24 tuổi rồi mà.

Dù có đèo thêm một người nữa thì tốc độ chạy xe của Mikey cũng chẳng hạ xuống, khiến mỗi cơn gió thổi qua như đang gào thét bên tai, kèm theo đó là nhưng cái lạnh giá cắt qua từng lớp da. Cậu ta chạy rất lâu, không những là chạy vài vòng trong Shibuya mà còn chạy qua các quận lân cận. Chẳng biết qua bao nhiêu tiếng, cậu ta mới dừng lại ở cái cảng biển này.

Chẳng biết có phải vì quá yên ắng hay không, Mikey đã kể một câu chuyện cho tôi nghe, đa số là về một người bạn nối khố của cậu ta, và cũng là lý do khiến tâm trạng cậu ta không được tốt. Tôi nghe những lời kể, những lời giải bày ấy, hẳn là Mikey rất quý người bạn nối khố đó, dù cậu ta có nói xấu người ta một chút, nào là ngu ngốc, dốt đặc. cục súc, đúp lớp... ừ thì 'một chút'.

"Torakichi... chị thấy bất lương thế nào?" 

"Hả?" nghe Mikey đột ngột hỏi là tôi có chút đanh mặt.

"Ý tôi là chị thấy những người làm bất lương đó là tốt hay xấu?"

"Đương nhiên là xấu rồi" điển hình như hai thằng khứa phiền phức kia.

Tôi thấy được trong mắt Mikey lại có sự trống rỗng và pha chút... gượm buồn?

"Nhưng không hẳn là hoàn toàn xấu, bất lương cũng có loại this loại that mà nhỉ?"

Tôi vừa dứt lời liền thất ánh mắt cậu ta có sự thay đổi, nó mở lớn đầy kinh ngạc và ẩn chứa vui mừng. Đột nhiên tôi cảm thấy thích thú với những biết cảm ngô nghê ấy, tôi không nhịn được mà cười nhẹ, nói:

"Tuổi thanh xuân là lứa tuổi đẹp nhất của đời người, nhóc cứ là điều mình muốn, cứ sống nhiệt huyết hết mình đi. Nếu không, khi trưởng thành rồi sẽ phải hối tiếc đấy"

Mikey lại cảm thấy luồng thôi thúc mãnh liệt ấy lần nữa, một lực đẩy vô hình luôn luôn hiện diện hết lần này tới lần khác mỗi khi hai người bọn họ gần nhau. Cậu chưa từng cảm thấy như vậy với ai trước đây, ngay cả khi cậu ăn một suất cơm trẻ em có cắm cờ, hay là ăn tận năm cái bánh Taiyaki cũng chẳng có loại cảm giác đó.

Ra vậy...

Cậu hiểu rồi...

Đây chính là cảm xúc của Emma khi ở gần bên Kenchin.

"Mặt trời lên rồi, tôi đưa chị về" cậu mỉm cười nói, đôi mắt đen lem lõi chút ánh sáng của bình minh, làm nó như có hồn mà nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu lam kia.

Cậu thích người này mất rồi.

Thời điểm Mikey đưa tay ra để đỡ tôi dậy, ánh mặt trời chiếu rọi trên đỉnh đầu cậu chói loà tựa một vầng hào quang, đến nỗi tôi phải nheo lại cặp đôi mắt mà chiêm ngưỡng. Lúc này khuôn mặt cậu ta hầu như được bao phủ hoàn toàn bởi lớp voan mơ hồ. 

Tự nhiên tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.

_Dương Wayne_

Xin lỗi mọi người :'D dạo này tôi đang bận đu OTP nên lười ra chap quá :')

Dù sao cũng chúc mọi người năm mới vui vẻ và được nhận nhiều bao lì xì nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro