17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yed! tao thắng! đi mua 3 hợp pudding cho tao"

"Haha, tao uống coca, đừng lấy nhầm, nhớ mua thêm vài ống khai tay nữa đấy"

"..."

Tôi ngờ nghệch nhìn chằm chằm nắm tay của mình và hai bàn tay duỗi thẳng trước mắt. Ba người bọn tôi đang chơi trò oẳn tù tì để quyết định ai là người đi mua đồ ăn vặt.

Nhưng hình như tôi còn chưa kịp tạo ra hình dạng tay mà nhỉ?

"Trận này không tính"

"Thôi nào bạn tôi, đây là trò chơi có thời gian và quyết định thắng thua rất nhanh chóng đấy" Ran nhún vai với điệu cười kiến người ta muốn đục một phát vào mặt.

"Vậy nên những cái lí do 'ra chậm' hoặc 'không ra kịp' chẳng áp dụng được đâu" Rindou tiếp lời anh trai, không bỏ lỡ một giây cơ hội nào khịa lại tôi.

"..." Cơ hội đấy anh bạn. 

Cuối cùng, kết quả tôi vẫn là người phải ghé đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua đồ ăn thức uống cho hai thằng khứa kia, còn tiền của ai thì đương nhiên là của bọn nó rồi, tôi chỉ có nghĩa vụ đi mua chứ không phải chi tiền đâu nhé.

Chẳng hiểu sao sáng nay hai thằng chả Haitani này lại nổi hứng rủ tôi đi chơi, vì ngày mai bọn nó sẽ biến hết về cái mái ấm của mình, nên tôi cũng chẳng có lý do nào để từ chối chuyến đi chơi mang tính chất chia tay này cả.

Địa điểm là bãi phế liệu xe, nói lịch sự là vậy, còn nói huỵch toẹt ra thì là bãi rác kim loại. Chẳng biết đầu óc hai anh em nó bị gì nữa, ở đó có cái quái gì ngoài những chiếc xe bị hư hỏng, động cơ và vỏ xe?

Tôi cầm túi đồ ăn vặt đã thanh toán xong, vừa bước ra ngoài thì bị một đám người mặc áo khoác trắng đi ngược lại va phải vai tôi, tuy lực không mạnh nhưng vẫn khiến tôi vô ý buông lõng tay làm búi đồ vặt rơi xuống. 

"Con khốn kia! mày đi không biết nhìn đường à??"

Tôi có cảm giác màng nhĩ của mình gần như đã thủng vì tiếng rống vừa rồi, vội cuối người nhặt đồ lên vừa mở lời xin lỗi với đối phương. Tôi cũng chẳng muốn chuyện bé xé ra to đâu, dù cái thằng nhóc vừa mới rống khi nãy không phải là người bị va.

"Đủ rồi! mau đi thôi!" Thằng nhóc có nốt ruồi dưới đuôi mắt quay mặt qua người bên cạnh quát lên, chiếc khuyên tai hình lục lạc cũng theo đó mà lắc lư, tạo ra những âm thanh vui tai.

Mái tóc hai màu vàng đen che gần hết nữa bên mặt đối phương, khiến tôi không thể xem rõ biểu cảm của cậu ta. Nhưng hãy nhìn thằng nhóc bị lườm kia đi, cả khuôn mặt trắng xanh lẫn lộn nên chắc cũng chẳng cần đoán là nó đáng sợ thế nào rồi ha?

Nhân cơ hội không ai chú ý, tôi nhanh chóng chuồn đi trong êm đẹp. Tôi không rãnh ở lại dây dưa với đám trẻ trâu đòi làm giang hồ đâu.

"Hey! mày chậm quá! mua có xíu đồ mà cũng lâu nữa!" miệng Rindou thì càu nhàu nhưng tay cậu lại vươn đến xách túi đồ vặt phụ đối phương.

Nhìn hành động của thằng chả làm tôi có chút xúc động, giống như cảm giác của bà mẹ lúc nhìn thấy thằng con quý tử phụ giúp mình xách đồ ấy.

Ran khui xong lon coca liền chỉ tay vào dây khéo túi áo khoác của tôi. "bị sao vậy? trước khi mày đi tao thấy nó vẫy bình thường mà?"

Tôi nhìn dây kéo của túi áo bị bung ra, bột ngột một trận khẩn trương đánh úp lại. Tôi đưa đôi tay không biết khi nào đã thấm một tầng mồ hôi mỏng vào túi, lục lọi từng ngóc ngách, xong lại làm điều y hệt với túi áo bên cạnh. Lòng nổi lên chút cảm giác trống rỗng cùng mất mát.

Không có...

"Bị mất gì à?" Ran nhìn nét mặt đang lạnh dần đi của đối phương liền hỏi, Rindou đứng ở giữa không tự chủ được mà nhích lại gần anh trai hơn.

"...không có gì" 

Dù sao cũng chẳng phải vật gì quan trọng...

.

Đến địa điểm cần đến, tôi khá ngạc nhiên vì diện tích rộng lớn của bãi phế liệu, những chiếc xe ô tô chồng chất lên nhau tạo lên các 'kim tự tháp' kim loại. Xung quanh có vài chiếc bóng loáng sạch sẽ, và chắc hẳn chúng đã bị hư hỏng, vì chẵn ai dại dột bỏ lại những chiếc xe mới tinh còn chạy ngon lành ở chỗ này cả. 

Trừ những đại gia thích chơi trội.

Và sau tất cả thì... ba người bọn tôi không phải là những người duy nhất ở đây. Có nhiều nhóm người mặc những bộ đồng phục riêng biệt, đa số còn có hình xăm và để các kiểu tóc lạ mắt được nhuộm màu lên, xanh có, đỏ có, tím có, vàng có, trông cực kì dị hợm.

Không cần nghĩ cũng đoán được mấy đám đó là những bất lương. Mà bọn họ tập trung ở đây đồng nghĩa với việc có đánh nhau...

ĐM...

Đi với hai thằng này đúng là một sai lầm!

"...chuyến đi chơi 'bình thường' quá nhỉ? có cả phim hành động đời thực luôn cơ đấy?" tôi nhướng một bên mày, thốt ra một câu châm chọc.

Và đáp lại tôi là nụ cười bỡn cợt của Ran với cái nghếch mép đầy khiêu khích của Rindou. Nhìn muốn đấm một phát.

Nếu có súng ở đây, tôi chắc chắn sẽ tặng cho hai thằng oát đó mỗi đứa một viên kẹo đồng! 

Phía bên kia, Takemichi lắng nghe cộng sự của mình giới thiệu những bất lương có tầm ảnh hưởng lớn trong đây. Chifuyu hướng mắt đến chỗ anh em haitani, nói:

"Thấy không? đó là anh em Haitani. Họ còn được gọi là anh em Kharisma của Roppongi"

Takemichi cũng hướng theo ánh mắt của Chifuyu mà nhìn. Chợt cậu chú ý đến người ngồi cạnh anh em Haitani, người đó mặc đồ thể dục, đeo khẩu trang đen, mũ áo khoác trùm lên đầu, nhìn xa vừa như nam lại vừa như nữ.

"Sao thế Takemichi?" 

"K-không có gì" 

Takemichi cảm thấy người kia có gì đó rất quen mắt, cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải?

"Nhìn gì vậy ?" Rindou thắc mắc nhìn theo, chỉ là hai thằng nhóc tóc vàng thôi, có gì đặc biệt đâu?

"Người quen" tôi dời mắt, đáp lại cho có lệ. Cậu ta dường như đã có chút thay đổi, có lẽ Takemichi của tương lai đã quay trở lại. Vậy chắc hẳn trận đấu này có thứ đáng để xem rồi đây.

_Dương Wayne_

Từ lúc đi học trường lại thấy có nhiều thứ đáng lo quá ._. nhất là môn toán, ta nói nó tạch tạch tạch và tạch luôn ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro