18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tất cả đã sẵn sàng chưa nào?"

Bỗng nghe thấy tiếng ai đó vang lên, tôi chuyển tầm mắt nhìn thanh niên đầu moi đứa giữa sân.

"Các nhân vật chính mời lên sàn đấu!" khi cánh cửa kim loại rĩ sét của hai bên mở ra, thanh niên liền cao giọng hô to.

"Tokyo Manji!!!"

Đầu tiên là hai thân ảnh được cho là quen biết xuất hiện sau cánh cửa, là Mikey và Draken. Theo đó cùng các thành viên mặc bộ bang phục màu đen, nó khiến họ trông như những con kiến tràng ra tổ để chiến đấu với kẻ thù gắp đến.

"Valhalla!!!"

Người cầm đầu băng đối thủ bước ra, ấn tượng đầu tiên là một kẻ cao gầy không kém phần ngạo nghễ. Bước ra sau gã là một gương mặt nhìn khác quen mắt, nếu tôi nhớ không nhầm thì kia chính là một trong những thanh niên ở quán tạp hóa. Và lần lượt là các thành viên nối tiếp nhau bước ra. Bang phục của họ như không hẳn là bang phục, nó chỉ đơn thuần là được qua loa in một cái logo bóng đen của thiên thần mất đầu trên lưng áo khoác trắng thôi.

Màu sắc của hai bang vừa mâu thuẫn vừa đối lập vừa thống nhất lại vừa đấu tranh với nhau. Giống như là thái cực vậy.

"Có vẻ như Valhalla chênh lệch về nhân lực rồi" Rindou quan sát hai bang, nói ra phát hiện đầu tiên của mình.

"Ừm" Ran tánđồng ý kiến rồi ngồi xích lại gần choàng vai Rindou, tay anh cầm một bên bím tóc quẹt nhẹ vài cái lên cổ cậu.

"Đừng anh hai! nhột!" cậu rụt cổ lại, gạt cái tay đang làm trò kia. 

Ran được nước lấn tới dựa hết trọng lượng lên người Rindou, hai tay ôm chặt lấy hông đối phương, mặt anh vùi lên đầu vai cứng rắn nhưng cũng có phần mềm mại kia. Rindou bị ôm cứng đến không động đậy được, cậu đành từ bỏ giãy giụa để Ran muốn làm gì thì làm.

"..." tôi uống hết soda chanh còn sót lại rồi khéo khẩu trang lên, tận lực để hình ảnh vừa rồi không lọt vào một góc nào đó trong tầm nhìn.

Nhiều lúc, tôi tự hỏi liệu thằng nhóc Rindou có ý thức được những hành động của anh nó thân mật quá mức hay không? 

Mà chắc là không rồi! nếu nó mà biết thì cũng cho rằng đó chỉ là hành động của các cặp anh em thân thiết hay làm thôi!

Haitani Rindou vẫn còn ngây thơ lắm.

Mở màn trận đấu là cảnh người đại diện cho Valhalla đánh người phân định đến bất tỉnh, tôi còn nghe được tiếng Ran và Rindou ồ lên thích thú.

 Sau đó, giống như đang ở trên chiến trường, hai bên liền điên cuồng lao vào đánh nhau gần như 'nứt đầu bể trán'. Từ lúc các thành viên Toman đang kiệt sức vì quân địch quá đông đảo cho đến khi Takemichi vô tình làm vực dậy tinh thần chiến đấu của họ, cũng là lúc trận đấu mới thật sự chính thức bắt đầu. Quả là một cảnh tượng hỗn loạn, nhưng đâu đó vẫn thấy được sự hoành tráng của nó trong trận đấu. 

"Sức mạnh của đám này buff đấy à?"

Rindou trố mắt nhìn đám người Toman càn quét hết nửa bang Valhalla, mới nãy còn yếu thế sao giờ đàn áp ghê vậy?

"Đúng là chất lượng vẫn hơn số lượng" Ran xoa căm cảm thán.

Tôi thấy được sự nhiệt huyết của Toman, nó như ngọn lửa đốt cháy toàn bộ chiến trường, bao gồm cả kẻ địch trong đó, khiến tôi chẳng thể dời mắt được.

Chợt tôi nghe một tiếng va đập mạnh, mạnh đến nỗi mọi tiếng ồn ào cũng không thể lấn áp được nó. Sau đó, tôi lại nghe thấy ai đó hét lên một cái tên.

"Mikey!!!"

Phía trên kia, Mikey khẽ loạng choạng ngồi dậy, máu từ đầu chảy dài xuống cằm, ánh mắt cũng dần u ám đi.

Vì khoảng cách xa nên tôi không nghe được nhóc Mikey đang nói gì người đối diện, chỉ thấy mái tóc hai màu đen vàng của người đối diện lung lay theo cái xoay lưng, hình ảnh thiên thần mất đầu trông sống động hơn khi cậu ta nhảy lên một chiếc ô tô chồng chất, giang cả hai tay đón gió.

Rồi tôi thấy được bản thân mình trước đây, tôi đứng ở một nơi rất cao, thậm chí là cao gấp mười lần tòa 'kim tự tháp' bằng những chiếc ô tô kia, những cơn gió cũng thổi qua mang theo từng vệt giá rét khi tôi giang rộng đôi tay ra như vậy.

Hình ảnh quá khứ và thực tại trước mắt như trùng vào nhau.

Cứ như là những sinh linh bị chúa rũ bỏ vậy.

"Giết người là kẻ xấu. Nhưng..."

Giọng cậu ta vang lên rõ rệt khiến mọi ánh nhìn xung quanh kể cả những người vẫn đang tham chiến phải đổ dồn lên người cậu ta.

"Giết kẻ địch là anh hùng!"

"Giết kẻ địch là...anh hùng?" tôi vô thức lẩm bẩm theo câu nói vừa rồi.

Thiên thần càng biến chất thì dễ trở nên sa ngã.

Câu từ này thật sự giống như đang giành cho cậu ta vậy... đứa trẻ đang dần trở nên sa đọa.

Viễn cảnh sau đó là cậu ta đánh Mikey vùi dập không thương tiếc bằng ống sắt, khi Mikey bị hai người khác giữ chặt hai tay và chân. 

"Mikey thua rồi" Rindou nói.

Trong lúc quần chúng Toman bên dưới đang hoảng hốt, thì phía trên kia, Mikey đã lật ngược tình thế một cách bất ngờ. Mikey giơ tay đấm ngược kẻ phía sau khiến kẻ đó bàng hoàng ngã xuống, máu mũi chảy ồ ạt không ngừng. 

Sau đó cậu lại nhẹ nhàng nâng một chân, tiện đà nhấc bổng luôn kẻ còn hoang mang chưa kịp hiểu chuyện gì đang giữ lấy bên chân đó của mình. Một cái chớp mắt, Mikey đã tung mạnh một cước lên thái dương người đối diện, lực mạnh đến nỗi kiến lưng ô tô lõm một lỗ lớn khi cái chân đó hạ xuống theo quán tính.

Nó còn vang dội hơn tiếng ống sắt đánh vào đầu khi nãy.

Tôi nhìn đến nơi cao kia, ánh mắt dán chặt vào tấm lưng trần của người thiếu niên mà tự hỏi.

Đó có thật là sức mạnh của học sinh cấp 2 không?

"Không hổ danh là 'Mikey vô địch'" Ran cười nhếch mép. 

"Hừ!" Rindou cau mày bực dọc vì kết quả không như đã đoán trước. Ai mà ngờ tên đó lại trâu thế chứ?

Thế nhưng giây tiếp theo đó Mikey đã khuỵu hai gối xuống, đầu cậu ta gục xuống trông cực kì mệt mỏi. Cũng phải thôi, máu chảy nhiều vậy mà? cậu ta trụ được đến đó đã rất phi thường rồi.

"Giết Mikey!!!"

Một tên đội nón áo khoác đeo khẩu trang đen giống tôi nói lớn, rồi dẫn đầu đám Valhalla tranh thủ chạy lên bãi ô tô chồng chất, nơi mà Mikey đang gục xuống. 

Tôi nhìn theo, bỗng dưng từng đợt cẳng thẳng đổ ập vào lòng rồi chạy dọc khắp tứ chi. Đám Toman ở dưới vừa cuống cuồng ngăn lại những tên Valhalla vừa muốn chạy lên bảo vệ tổng trưởng.

Trên kia, kẻ dẫn đầu đám Valhalla cầm baton lao đến muốn bổ một gậy lên người Mikey. Không riêng gì Touman, tim tôi như ngừng đập khi thấy đầu gậy baton còn cách vài xăng-ti nữa là chạm vào đầu của Mikey. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đột ngột một người mặc áo Touman bất thình lình xuất hiện, cậu ta vung tay đấm mạnh vào mặt kẻ đó khiến hắn gục xuống.

"Đội trưởng lục phiên đội bang Tokyo Manji, Kisaki Tetta." Cậu ta nâng gọng kính lên rồi đút tay vào túi quần, một chân đạp lên đầu nạn nhân của mình, dáng vẻ cao ngạo mà tuyên bố.

"Bọn tao sẽ bảo vệ cho thủ lĩnh!!!"

_Dương Wayne_

Nói thật chứ tôi thấy anh Kí sẽ thật sự rất ngầu nếu tôi không biết được diễn biến phía sau của nó :))

Chúc các cô gái 8/3 vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro