20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một tiếng 'bốp' to vang trời, nhưng người bị thương không phải là Kisaki mà ngược lại chính là Baji. Vì quá chuyên tâm muốn đánh chết người trước mắt mà cậu không chú ý Kazutora đã đến sau lưng mình khi nào, đối phương vung ống sắt vừa tiện tay nhặt được vung mạnh lên đầu khiến cậu choáng váng rơi từ không trung ngã xuống. Đầu cậu đập mạnh xuống nền đất cát, máu cũng từ đó tràn ra làm bết đi mái tóc đen dài.

"Baji!!!"

Chifuyu lo lắng chạy đến chỗ Baji đang nằm bất động, thấy người kia không có phản ứng cậu liền hoảng loạn áp sát tai mình lên ngực đối phương.

"Baji có sao không Chifuyu?" Takemichi vội vàng hỏi, các sợi dây thần kinh của cậu căng như dây đàn.

Làm ơn! đừng sảy ra chuyện gì với Baji cả!

Nếu không Mikey sẽ giết người mất!

"Không sao! cậu ấy chỉ bất tỉnh thôi!" Chifuyu sau khi xác định được tim của Baji vẫn còn đập thì thở phào vội nói.

Nghe đáp áp từ đối phương, Takemichi như muốn khóc đến nơi, nét mặt cậu giãn ra không giấu được vẻ nhẹ nhõm.

May quá... chỉ là bất tỉnh thôi!

Bên này Takemichi còn chưa kịp vui mừng thì đã thấy bên kia Mikey đã hạ gục Hanma chỉ với một đòn.

Nhẹ cau đôi mày, tôi trầm tư nhìn mọi thứ diễn ra. Sức mạnh của Mikey dường như đã vượt qua chả trí tưởng tượng của tôi, cậu ta mạnh mẽ một cách đáng kinh ngạc, một con quái vật đang được mài dũa qua từng năm tháng.

Khẽ đảo mắt nhìn qua người thanh niên tóc vàng trong thân xác niên thiêu kia. Dù ở khoảng cách khá xa nhưng tôi vẫn thoáng thấy được vẻ bàng hoàng ấy.

Đúng như dự đoán, Takemichi lao vào giữ Mikey và Kazutora, tuy vẫn run sợ trước vẻ mặt đằm đằm sát khí của tổng trưởng Toman nhưng bóng lưng của người thanh niên đấy vẫn kiên cương bất khuất như những lũy tre trên các đền thờ. Rồi hình ảnh về đứa trẻ trong ký ức như trồng lên người thiến niên.

Bối phương bỗng trở nên chói lóa, như là mặt trời ban trưa.

Tôi chợt cảm thấy nao núng, bàn tay vô thức luồn vào túi áo, trống rỗng. Lòng nhói lên đầy bất an một lúc sau đó cũng tĩnh lặng như mặt hồ.

A... mình làm mất nó rồi mà.

Món đồ mà dì của 'Tora' đã tặng, món quà của sự may mắn do chính tay mình làm mất. Quả nhiên tôi không thể nắm giữ những thứ tốt đẹp, chúng sẽ rời xa tôi thôi, như cái cách mà quá khứ tàn nhẫn đã lưu lại không thể xóa mờ.

.

"Um... Phải thêm chút hạt nêm mới được"

Bà Hanagaki vừa giảm nhỏ lửa vừa nghiêng mình với lấy lọ gia vị trên kệ tủ. Khi cho hạt nêm vào nồi canh bà liền nếm lại thêm lần nữa mới vừa lòng tắt bếp.

"giờ chỉ cần chờ tụi nhỏ về là xong" bà vui vẻ tháo tạp dề. Đột ngột một thứ gì đó từ tạm dề rơi ra, khi thấy đước đó là gì, bà nhặt lên, từ nghi hoặc chuyển san bối rối. 

"Rõ ràng mình đã đứa cho con bé rồi mà? Sao nó vẫn còn ở đây?"

Mà nghĩ lại mới nhớ...

Hình như cái kia khác màu với cái này...

Lẽ nào...

"Là do mình đưa nhầm sao?"

.

Rindou thưởng thức nhìn trận chiến diễn ra căng thẳng đến nghẹt thở liền có chút ngứa ngáy tay chân. Cậu thầm nghĩ nhất định phải cùng anh hai tìm vài đứa đánh cho đã tay mới được. Cậu nhìn qua bên cạnh thì bắt gặp phải một vẻ mặt nhợt nhạt. Gương mặt đối phương trắng bệch không còn giọt máu, vô tình làm tôn lên phong thái lạnh lùng vô cảm, cứ như một vong hồn đi lạc trên trần thế.

"Ê ê, mày bị sao vậy Moriuchi?"

Ran cũng chú ý quay lại xem. 

Người nọ mím môi không trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên đầu vàng chóe kia, hình như cậu ta là Takamichi, hay Takemichi nhỉ?

Tuy không rõ ràng nhưng Ran tinh ý biết rằng tinh thần của Moriuchi không ở đây, vậy nên chắc chắn cô nàng sẽ không nghe Rindou vừa hỏi gì.

Thấy em trai con muốn nói gì đó anh liền đưa tay lên ngăn lại, tiện thể dựa lên lưng Rindou, hít một hơi thật sâu mang theo mùi hương đặc trưng của riêng ai kia rồi thở ra sau gáy của đối phương.

"Không cần phải quan tâm nó đâu Rin Rin, người cần được quan tâm là anh đây này"

"Tranh xa em ra! đừng có đột ngột nói sau gáy em như thế chứ!" Rindou đỏ mặt vội che lại cái ót, da gà da vịt theo đó cũng nổi lên.

Ran thấy phản ứng của em trai như vậy liền cười.

Rin Rin nhà anh đúng là đáng yêu mà.

"..." cô gái nào đó vừa vô tình nhìn thấy mọi hành động của hai anh em.

ĐM hai thằng tro'

_Dương Wayne_

Lười quá định không viết nữa nhưng lại thấy tiếc ._.

kịch bản thì có ở trong não hết rồi nhưng chả biết tả sao cho uyển chuyển hết ._. sầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro