21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi Mikey vừa đá văng Takemichi, cậu ta quay người lại tập trung vào mục tiêu duy nhất.

"Kazutora..."

Vẻ mặt Mikey từ vô cảm bỗng hóa vặn vẹo đến dữ tợn. Không khí xung quanh cũng trở nên u ám.

"Tao sẽ giết mày" vừa dứt lời cậu liền đấm đối phương loạng choạng ngã ra sau.

Lại thêm một đấm.

Lại thêm một đấm nữa.

Rồi lại thêm một đấm nữa.

Hai bàn tay Mikey cứ thay phiên nhau nâng lên hạ xuống không ngừng trên mặt đối phương.

Kazutora nằm bất động như không có cảm giác đau đớn, cứ thế tùy ý những nắm đấm mạnh bạo đó dừng trên khuôn mặt bê bết máu của mình. Cậu bỗng hồi tưởng lại những khoảng thời gian tươi đẹp khi xưa.

Quá khứ như một cuốn phim tua chậm trong đầu cậu. Từ một cậu bé bị bạo hành gia đình, không có lấy một người và đến khi cậu bé ấy trở một trong số các thành viên không thể thiếu sáng lập ra Toman.

Cậu bé giờ đã có những thứ quan trọng. Cậu bé ấy giữ gìn, nâng niu, trân trọng, muốn đem những thứ tuyệt vời nhất cho họ để tỏ lòng tôn kính, biết ơn. Bởi họ là những người bạn thật sự, là những người đã cứu rỗi cậu bé, là những người đã tô vẽ lên bức tranh đầy màu sắc trong tuổi thơ ảm đạm ấy của cậu bé.

Nhưng có lẽ vì bức tranh quá tươi sáng, nên vận mệnh lại đóng vai trò như người thù ghét nghệ thật, nhẫn tâm tạt một xô màu đen xám lên nhuộm hết mọi ngóc ngách.

Bức tranh ấy giờ đã trở thành màu của bóng tối, màn đêm, cái ác và cả sự tuyệt vọng của con người.

Một lần nữa, Kazutora chứng kiến lại cái đêm khinh hoàng ấy, cái đêm đánh dấu một bước ngoặc lớn của cuộc đời cậu.

Kazutara đứng trung lập một bên nhìn mọi thứ diễn ra. Nhìn cơ thể người thanh niên kia nặng nề ngã xuống, nhìn thứ chất lỏng màu đỏ rợn người thi nhau loang lỗ một mãnh.

Nhìn mặt cậu bé tái xanh, hai tay nắm chặt hùng khí.

Nhìn cậu bé hoảng loạn tự bào chữa cho hành động sai trái của mình, và bắt đầu đỗ lỗi.

Nhìn cậu bé lầm bầm câu "tất cả là tại Mikey" như ma chú để thôi miên chính mình.

Rồi nhìn cậu bé rơi vào một cái ôm.

"Dù cho địa ngục nào đang chờ mày" giọng điệu ấy kiên định mang theo chút nức nở "Tao cũng sẽ bên cạnh mày cho đến cuối cùng !!"

Hình ảnh chợt quay về 6 lá bùa của "ngày hôm đó", ngày mà Toman được thành lập bởi 6 thằng nhóc tì.

Cậu cảm thấy hốc mắt dần nóng lên, nước mắt không cầm cự được mà trào ra, cậu cười khinh miệt sự ngu ngốc của bản thân.

Baji...

Mày đã nói sẽ bên cạnh tao mà...

Kazutora muốn ngóc đầu dậy nhìn Baji nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép. Cậu tưởng tượng cơ thể lạnh ngắt của Baji nằm đâu đó, tưởng tượng khuôn mặt Baji trắng bệch không còn hơi thở.

Tao đã phá hủy thứ quan trọng nhất...

Xin lỗi nhé Baji...

Cậu nhắm đôi lại, dường như sắp không trụ được nữa.

Tao sẽ sớm đi cùng mày.

"Dừng lại đi Mikey!! Baji còn sống mà!!!" Tekemichi hét lên, cậu muốn một lần nữa đứng lên ngăn Mikey lại nhưng cơ thế lực kiến cậu chỉ có thể khuỵu gối chóng đỡ.

Chết tiệt!! từ đầu đến cuối Mikey vốn không nghe lọt tai câu nào của cậu hết!!

Mikey một tay nắm cổ áo Kazutora kéo lên, tay còn lại nắm chặt cơ hồ gián xuống để tuyên bố điều gì đó.

Không thể được!! nếu mọi chuyện cứ diễn ra như vậy Kazutora sẽ chết mất!!!

Nắm đấm uy lực hạ xuống trong cái nhìn tuyệt vọng của Takemichi. Hai mắt cậu mở to, nước mắt cũng bắt đầu trào ra, chuông cảnh báo trong lòng vang to từng hồi.

Làm ơn!!

Ai đó làm ơn mau ngăn cản Mikey lại đi !!!

"Được rồi Mikey! tới đây được rồi!"

Draken không nhìn được nữa, anh nhanh chóng bắt lấy năm đấm của Mikey khi chúng sắp hạ xuống.

"Ken-chin..." Mikey trở lại trạng thái vô cảm, ánh mắt đen tuyền không phân rõ vui buồn như xoáy vào nội tâm của đối phương.

"Mày cũng muốn cản trở tao sao?"

"Mày bình tỉnh lại đi! Toman thắng rồi! cả Baji cũng chưa chết! thằng ngốc đó không có sao cả!" Draken căng thẳng nhấn mạnh từng chữ chỉ mong Mikey có thể hiểu.

"Baji... Baji..." Mikey thất thần khẽ niệm lại tên vài lần, tay cũng thoáng buôn lõng thả Kazutora không biết đã bất tỉnh từ khi nào xuống.

Bỗng Mikey chú ý một vật nào đó vừa ló ra trong túi áo của Kazutora.

Màu sắc quen thuộc này...

Cậu cầm nó lên, lòng dân lên cổ cảm xúc ngỗn ngang khó tả, ánh sáng lóe lên trong mắt.

"Đ...đó là..." đội trưởng phiên đội hai trố mắt kinh ngạc nhìn vật nằm gọn trên tay Mikey.

"Là lá bùa đó!?" Draken cũng ngạc nhiên không kém.

"Lá bùa kỉ niệm thành lập bang Toman"

Toàn hậu trường đang yên ắng bỗng chốc nghe được tiếng còi xẽ cảnh sát, mọi người xung quanh cũng bắt đầu như ong vỡ mà nhanh chóng giải tán.

Mikey thần sắc phức tạm nhìn Kazutora năm bất tỉnh dưới đất, như quyết định điều gì, cậu nắm lại đôi mắt thở dài, tay siết chặt lá bùa.

"Ken-chin, Mitsuya! mau mang Kazutora và Baji ra khỏi đây trước đi!" Mikey phân phó.

Hai người được nêu tên quay lại nhìn nhau phút chóc liền cười nói với vị tổng trưởng.

"Được!"

.

Hiện tại cả 3 đang ở công viên trốn cảnh sát, hai anh em Haitani sẵn tiện bá chiếm luôn hai cái xích đu dành cho mấy đứa nhóc.

"Tên nào gọi cảnh sát đến thế không biết!"

Vì đang xem kịch hay lại bị gián đoạn, làm Rindou bực tức dậm chân lấy đà cho xích đu. Ran ngồi trên xích đu còn lại chỉ nhìn hành động của Rindou mà cười cười.

"Tao về đây" tôi nhìn sắc trời sắp ngã chiều nói.

"Eh? về sớm vậy sao?"

Rindou nhìn đối phương ùm ờ rời đi, cậu nghi hoặc nhìn anh trai.

"Anh có thấy hôm nay nó cứ bị sao sao không?"

Đáp lại cậu chỉ là cái nhún vai không biết từ Ran.

.

Tôi mờ mịt nhớ lại lá bùa của Kazutora, tuy ở khoảng cách xa nhưng tôi chắc chắn đó là lá bùa mà bà Hanagaki cho tôi khi bà đi đền chùa về.

Nhưng tại sao Mikey lại nhận thức được nó?

Không lẽ là mình thật sự đã nhầm lẫn?

Mãi lo suy nghĩ mà bản thân đã đứng trước cửa nhà từ khi nào. Tôi vặn tay nắm liền thấy cửa đã được ai đó mở khóa, tôi thoáng chút ngập ngừng, vì tôi biết ai là người đang ở trong căn nhà này.

"Dì" tôi mở cửa gọi.

"Tora-chan về rồi đó hả?"

Và tôi đã đúng, bà Hanagaki mang vẻ mặt niềm nở ra đón tiếp tôi, cả Jin cũng chạy ra chào đón.

Tôi vụng về gật nhẹ đầu, tuy đã ở đây không lâu và cũng không ngắn ngũi, nhưng mỗi ngày về 'nhà' luôn có ai đó trông ngóng khiến lòng tôi len lỏi gì đó ấm áp, rất ấm áp.

"À đúng rồi! cái này là của con"

Bà Hanagaki đưa cho tôi một tấm bùa giống với cái trước, nhưng họa tiết lại có phần khác xa. Tôi nhìn bà có chút bốt rối, thầm đoán chẳn lẽ bà ấy biết tôi làm mất lá bùa kia.

"Xin lỗi nhé Tora-chan, lúc trưa dì mới phát hiện đưa nhầm lá bùa của thằng bé Takemichi cho con" Bà cười hối lỗi.

A... thì ra là vậy...

Tôi áp lá bùa lên ngực, không đoán được tên của cảm xúc đang dấy lên, có lẽ là nhẹ nhõm.

"Không sao" tôi sẽ không làm mất nó nữa đâu.

_Dương Wayne_

cách tối nhất để ngăn cái chết của Baji là chụp thuốc mê trước khi ổng tham chiến :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro