Chap 11: Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lời thì thầm của đá thủ?" Takeomi nhăn mặt "Tương lai rạng ngời vậy"

"Xì..." cô liếc mắt sang chỗ khác, bĩu môi, "Ngứa ngáy tay chân vãi ò"

Nghe vậy, Mikey nhìn sang cô: "Sayuri, ngày bọn mày đi điều tra tên giảng viên cũng là ngày bọn Sanzu và Haitani đi khử 'chuột', nhưng là buổi tối, thích thì cứ đi" đưa cô xắp tài liệu liên quan về nhiệm vụ của Sanzu

"Ôi trời, yêu quá cơ~" Sayuri cầm tập tài liệu vui như trẩy hội, sau khi nhìn sơ qua cô lại sửng sốt: "What??!! Ran giả gái làm nhiệm vụ, chỉ cần giết ông già kia là được! Còn giả gái cơ á??" sau khi định hình lại, cô ôm bụng cười lớn khiến người khác cũng phải cười theo trừ Ran

"Chúng mày được lắm" Ran thở dài, cau mày nhìn 

"Cũng đúng!!" cô quan sát Ran từ trên xuống dưới "Đường nét rắn chắc, chân dài eo thon, mạnh mẽ cường tráng, da trắng rặng ngời...cũng được ấy chứ?"

"Hahaha...không ngờ anh lại đẹp phi giới tính đấy anh trai" Rindou cười ha hả, dùng tay quệt nước mắt, Sayuri cũng cười không kém nhưng vì do lệch hàm nên không thể thoải mái như Rindou 

"Lâu lắm rồi, mới thấy mày cười đó nhóc" Takeomi châm điếu thuốc, "Hồi đó mày còn bị bạo lực học đường nhỉ" 

"Chuyện cũng lâu rồi, nhưng cũng phải cảm ơn chúng nó vì cháu mới được như hôm nay" cô nghiêm túc nói

"Gì, bạo lực học đường à, kể nghe xem" Rindou quay sang cô

"Ờm...thì..được rồi muốn nghe thì lại đây" 

.

.

.

.

.

4 năm trước, tại một trường trung học có danh tiếng tại Tokyo, nơi phân chia tiền tài địa vị hay cả tài năng mà bậc phụ huynh hiếm ai biết đến, là nơi bạo lực học đường không bao giờ nương tay với các học sinh nhút nhát, yếu đuối...

Khuôn mặt cô lúc này, nước mắt chảy nhể nhại, khoé mắt đỏ hoe, môi cô lấp bấp. Thật đáng thương cho cô gái ấy bị bạo lực học đường không ai khác đó chính là cô, Sayuri

"Ah !" Sayuri

"Hm, nhãi ranh~ " Đó là đám con trai to cao chuyên bóc lột cô mỗi giờ về

"...?!" Sayuri

Bốp !*

Tiếng đấm vang lên, chắc nó đau lắm nhỉ?

"Haha ~ Mày yếu thật đấy, có thế mà máu đã chảy rồi. " Hắn ta nhếch mép .

"Đau..." Cô sờ má, không thèm lau vết máu ngay mũi 

Hắn ta cúi xuống nhìn cô đầy khiêu khích, nói bằng giọng tự mảng "Rồi mày cũng sẽ như bố mày vậy, chết không nhắm mắt"

Cô chưa từng khóc khi bị bắt nạt, nhưng bây giờ nước mắt cô đang rơi lã chã...ông ấy mất rồi...các người có thể buông tha cho bố tô không...

Cô lấy hết can đảm đứng dậy, phủi những vết bẩn trên cơ thể, ngước lên nhìn bọn chúng. Cô nở một nụ cười kinh dị tỏ ra vô cùng phấn khích

"Đừng nhắc đến bố tao...NÀO! TAO SẼ CHO CHÚNG MÀY BIẾT BẠO LỰC LÀ GÌ!!" cô lao tới điên cuồng tóm cổ từng thằng một đấm vào mặt bọn chúng, như thể một con báo đang cắn xé con mồi vậy. 

Cô  hạ đám cặn bã đó trong thời gian ngắn nhưng sức công phá lại lớn, chúng bị cô đánh mặt mũi không ra hình hài gì, trên tay máu đang nhỏ giọt và bộ đồ cô đang mặt đã nhuốm máu từ lúc nào không hay. Sao một đứa con gái nhỏ bé yếu đuối như em sao lại có thể hạ được tất cả bọn chúng cơ chứ. 

Nhưng gượm đã...cô không thấy sợ còn cảm thấy rất phấn khích cơ~. Chiều hôm đó nhà trường đã tìm ra nhiều xác chết được chất chồng trong căn nhà kho cũ của trường, máu be bét trên tường chưa kể nhiều vũng máu sắp đọng lại dưới nền đất lạnh lẽo, nơi bọn chúng bắt nạt cô lúc đó, phía cục cảnh sát đã vào cuộc điều tra nhưng cũng chẳng được manh mối gì

Đó là cái giá thích đáng cho bọn chúng vì dám sỉ nhục gia đình cô..

Vì quá phấn khích, sợ rằng bản thân sẽ làm hại người vô tội, cô quyết định dùng đến thuốc an thần, thứ mà bản thân lúc trước không dám đụng đến

Cô về nhà với bộ dạng đó, khiến mẹ cô hết sức lo lắng, nhưng lại là bộ mặt giả tạo của bà mẹ kế, chính tay bà ta đã âm thầm khiến bố mẹ cô mất đi, nhưng cha cô đã viết di chúc khi nào cô tròn mười sáu mới chia tài sản. Cô đâu có ngu, biết tất cả nhưng hãy âm thầm trả thù. Lấy cái kế là bố mẹ cô gặp tai nạn xe mà qua đời sao, bà mẹ kế này cũng mưu mô quá rồi~~

Cô vào phòng, nhìn lên bàn thờ sang trọng trong phòng thờ của căn nhà, cười tươi nhìn di ảnh của bố cô

"Bố ơi..bố thấy con giỏi chứ, con đã giết người đấy, hì hì" 

"Bố à, nước đi của bố hay đấy nhưng nó sai rồi, bà mẹ kế đang tính chiếm đoạt tài sản bố con mình đấy, nhưng mà...bố đừng lo, con sẽ giữ trọn tài sản này giúp bố, sau khi xong tât cả, con sẽ thiêu rụi căn nhà này bố nhé~~" 

"Ay ya con vừa giết người rồi, thật là hư nhỉ..haha~~con bây giờ đang kích thích lắm" 

"Con xin lỗi, bố hãy tha thứ cho đứa con hư này~"

_________

"Thật sự mày đã chơi thuốc sao" Takeomi khác sốc trước những lời bản than nghe được, anh không ngờ đứa cháu giỏi mọi mặt này lại chơi thuốc ở từng ấy tuổi, "Thế sao mày cai nghiện được vậy"

"Cũng tự trói tay chân mình vào xích ở tầng hầm, bác sĩ nói không nên dùng quá nhiều liều an thần trong một ngày, lúc đầu hơi khó khăn, cơn đau cứ đua nhau mà kéo đến nhưng chịu đựng được thì cũng qua thôi" Sayuri giải thích

Sau khi về tới căn cứ, mọi người đều tản về phòng mà nghỉ ngơi, sáng mai dậy sớm đi biển cùng nhau ngắm bình minh lên đỉnh

Sau một hồi chọn lựa kĩ càng, cô cầm hai li sữa nóng lên phòng Mikey, cô biết rằng Mikey ngủ khá nhiều nhưng không bao lâu lại tỉnh giấc do ác mộng. Anh ta đã hạ sát những người bạn thời đó của bản thân và chìm vào sâu trong bóng tối, dù vậy cô vẫn không ghét anh ta vì một lí do nào chăng?

Cốc cốc

"Sayuri đây~, mở cửa nào Mikey " Sayuri nói vọng vào trong, một lát sau cánh cửa mở ra, trước mặt là người đàn ông nhỏ con lúc nào cũng mặt bộ đồ màu đen tuyền

"Vào đi.." Mikey nói xong cũng quay lưng vào trong

Cô đưa li sữa nóng cho Mikey, không quên dặn: "Uống liền kẻo nguội thì mất ngon đó" 

"..." 

Mikey nhìn cô nhớ lại kí ức lúc anh còn nhỏ, tối nào cũng bị Emma đưa li sữa và căn dặn như thế này

Quen thuộc thật đấy...

Nhớ thật...

Tiếc nhỉ? Làm sao mà quay lại lúc đó được chứ...

"Mikey??!" Sayuri nhìn khuôn mặt nhỏ của Mikey nước mắt khuôn ngừng chảy, anh đang khóc sao? 

"S..sao thế" 

Đột nhiên anh ta ôm chầm lấy cô, nước mắt không ngừng chảy, lẩm bẩm: "Cảm ơn.." 


______________________________

Cherri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro