Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân qua, hạ tới, thu về rồi sang đông. Mùa đông là mùa của sự héo tàn. Nhưng chính cái lạnh lẽo đã khiến con người gần nhau hơn, quây quần bên lò sưởi ấm áp. Em rất thích mùa đông dù lạnh giá, khắc nghiệt, chỉ cần ở trên giường trùm kín mền cũng thấy hạnh phúc rồi

Bầu trời ảm đạm không còn trong xanh và những đám mây lững lờ trôi biến mất thay vào đó là một màu xám xịt. Cái lạnh khắc nghiệt và đường phố cũng ít nhộn nhịp hơn thường lệ. Làn gió mang theo hơi khô lạnh làm thời tiết hanh hơn.

Dạo này Phạm Thiên đang gặp trục trặc về vấn đề nhập các lô phiện về, điều này khiến Mikey rất đau đầu. Tối nay nhiệm vụ của cô là hộ tống lô hàng đó về và khử gián điệp từ bọn cảnh sát

"Chắc là hơi cực đây..." Sayuri xoa thái dương, tự an ủi bản thân: "Không sao, xong việc có thể ăn ramen luôn, ngon bá cháy nhỉ" 

Hôm qua cô đã thức đêm để hoàn thành tập tài liệu Kakuchou đưa, giờ cơ thể cô mệt mỏi vô cùng. Trên chiếc giường mềm mại giữa căn phòng, cô nằm thẫn thờ, cô sợ rằng bản thân sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ thì kết cục chỉ có...cái chết

....

Mới đó đã 6 giờ tối, cô bắt thay đồ và ra khỏi căn cứ, lái chiếc xe của mình đến cảng.

/Tụi nó kia rồi, 2 người thôi à/ cô thầm nghĩ, nhìn lại lô phiện cũng không to lắm, cô yên tâm mà hành động

Cô rút khẩu súng lục ra nhắm bắn vào hai tên đang đứng cùng nhau

Bằng...Bằng...

Máu hai người đàn ông kia tuôn xối xả tỏng màn đêm, rồi hắn ta gục xuống, nền đất lạnh giờ đã nhuộm đỏ một mảng lớn, mọi thứ ngập ngụa trong máu

/Cũng nhàn.../ 

Đây có lẽ là rất ngông cuồng, vì mỗi lần ra tay cô đều sẽ giết một lúc hai người hoặc nhiều người trở lên, sau đó chặt nhỏ xác họ và trộn lẫn với nhau, thứ duy nhất cô không xẻ thành từng  đó là cái đầu, cô treo nó lên cái cây gần đó, máu cứ nhỏ giọt...nhỏ giọt

Dưới nền là một mớ hỗn độn chỉ toàn thịt và thịt, máu nhầy nhụa dưới sàn. Bộ đồ cô cũng nhuộm đỏ. Mùi tanh bốc lên khiến cô có chút khó chịu

/Chỉ cần đem lô hàng này về là được/ 

Cô tiến lại phía lô hàng, đột nhiên bọn cảnh sát từ đây xuất hiện cả một đàn bao quanh cô

/G..gì thế này/ 

Cô bất ngờ, bọn cảnh sát điên cuồng xả súng vào người cô, cô lập tức phải chạy trốn, nhưng bản thân tính không bằng trời tính. Sayuri bị bắn vào phần cánh tay và đùi, máu phun ra nhưng cô phải cố gắng chạy thoát khỏi nơi này trước, cô cắn chắt môi để luôn giữ bản thân trong trạng thái tỉnh táo

Chiếc xe của cô nằm mé bên đường, cô dùng tất cả sức lực còn lại chạy đến ngồi vào chiếc xe rồi lao vút đi

/Tch...bọn nó đâu ra vậy chứ??!/ 

Chiếc xe màu đen tuyền lao vút về căn cứ

Cô đang sợ...

Bản thân chưa hoàng thành nhiệm vụ lại quay về căn cứ...có phải đang vùi đầu vào chỗ chết không...còn lô phiện kia...chắc bọn cảnh sát đã tịch thu mất rồi

Không lâu sau, cô cũng về tới căn cứ

Đứng trước của căn cứ, tim cô quặng thắt lại, đôi chân như thể bị tảng đá đè lên

Bỗng Kakuchou bước ra ngoài, nhìn thấy cô anh thoáng sững sờ, bộ đồ cô bây giờ đã ướt đẫm máu, khuôn mặt thất săc nhìn Kakuchou 

Anh cũng hiểu ra phần nào, anh dìu cô vào nhà liền chạm mắt Mikey

/M..mikey??!/

"N..nhiệm vụ..thất bại thưa sếp" giọng cô nhỏ dần nhưng không thể qua mặt Mikey

"Lô phiện?" 

"..."

"Sanzu"

"Vâng~" 

Sanzu bế cô đi thẳng xuống tầng hầm, tất cả thành viên cốt cán lẫn Mikey đi theo

Cô biết bản thân sắp sửa đối mặt với thứ mình sợ nhất

Không sao...

Sắp chết rồi...

/Không lâu nữa, con sẽ đến với bố mẹ ngay đây.../

"Mày còn gì để nói không?" Mikey lườm mắt nhìn cô, "Thất bại hoàn toàn...thì..?"

"Chết..." cô nhỏ giọng

"Takeomi, mày đầu tiên"

"..."

Dù lúc trước có được ưu ái đến đâu nhưng chỉ cần nhiệm vụ thất bại, người đó vẫn 'được' tra tấn trước khi chết như bao tên khác, từng thành viên sẽ làm những gì họ muốn miễn đừng để cho nạn nhân chết, đó là cách Phạm Thiên đối xử với người vô dụng

Takeomi nhìn cô, gương mặt xanh xao, trông cũng đáng yêu phết...

Đục răng là hình phạt nhẹ nhất trong Phạm Thiên, một chiếc gậy nhỏ được kê vào răng cô, sau đó gõ búa vào đầu gậy

Cô nhắm chặt mắt lại, để đừng thấy người chú của mình đang làm những gì, cô biết đây là hình phạt nhẹ nhất với cô, nhưng máu trong miệng không ngừng chảy....

Cô hét toáng lên, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt ấy, máu vẫn liên tục chảy ra

Cô phải liên tục hứng chịu những hình phạt lớn nhỏ từ Phạm Thiên cho tới khi kết liễu bằng nhát đao cuối cùng của Sanzu...

Rindou đập vỡ mắt cá chân và xương bánh chè...

Ran dùng kìm để rút móng chân móng tay....

Mochi dứt khoát đóng những chiếc đinh đủ mọi kích thước lên cơ thể nhỏ bé của cô, cái nhỏ thì đóng xuyên ngón tay, cái lớn đóng vào cùi chỏ, đầu gối...

Mikey không nhân nhượng cắt một mảng da "chỗ kín" của cô rồi hắn ta nung thanh sắt đỏ rồi xuyên liên tục qua bắp chân....

Sau tất cả, cô cuối cùng cũng được yên nghỉ sau nhát chém từ của Sanzu

"Đưa vào tủ đông, cắt thành từng phần quăng xuống sông như thường lệ" Mikey nói xong cũng quay mặt đi

Cuộc đời cô chấm dứt tại đây...




______________________________________

Tui đang định cho cốt truyện chính ngược luôn cho vui nè

Cảm mơn những bạn đã đọc hết <333

Cherri


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro