Chap 5: Cuộc Họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đám chúng mày hay thật đấy ngồi đây chơi tiến lên à" Sanzu

Mikey bất lực với 'cấp dưới' của mình ngồi trong nhà vệ sinh đánh bài

"A..boss..ngồi xuống ngồi xuống chơi lại nè mội người" Sayuri ngoắc tay rủ cả thủ lĩnh của mình gia nhập hội chơi bài trong nhà vệ sinh

"Trừ lương" Mikey ngoảnh mặt đi

"Trời ơi hết tiền chơi bài rồi giải tán đi" Sayuri bỏ hết bài trong tay xuống

"Ừ chán thật" Ran

"Tao hết tiền rồi nghỉ chơi" Takeomi

Cả bọn cùng tản ra người thì ngắm cảnh người ngồi đếm tiền. Thực sự từ lúc cô sống với mẹ kế thì số lần quây quần bên gia đình cũng ít hẳn, nhớ lại lúc ấy cô suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào học và đây là lần đầu tiên cô cảm thấy yên bình đến vậy

Bỗng Ran từ dâu đó bước tới chạm nhẹ vai cô

"Sayuri, Boss kêu họp kìa" Ran

"Gì hồi nãy mới họp mà" Sayuri

"Không biết nữa" Ran

______

Cạch

Cửa phòng họp trong máy báy mở ra, cũng không tồi, căn phòng sáng sủa nghe thoang thoảng mùi lavender

2 người mặc đồ đen đứng hai bên chấp tay sau lưng, đồng loạt người cuối chào: "Chào buổi tối"

Sayuri: ...

"Ngồi đi" Mikey

Trong căn phòng là chiếc máy chiếu được chiếu lên tường, nó được dùng trong trường hợp không tiện gặp trực tiếp

Phạm Thiên đã kí kết hợp đồng với đối tác trong vòng 10 năm nhưng họ tự tăng 10% điều này khiến Phạm Thiên rất không hài lòng, cuộc họp này mục đích thương lượng với đối tác 

Trong máy chiếu là hình ảnh ông chú chừng 60 tuổi, ông ta là người của bên đối tác được cử đi thương lượng với Phạm Thiên

"Ông già, ông nói xem bên ông tự tăng 10% là ý gì với bọn tôi đây" Mikey chăm chăm nhìn vào người đại diện thông qua chiếc máy chiếu và đương nhiên ông ta cũng thấy thủ lĩnh và các thành viên cốt cán của Phạm Thiên

"Về việc chi phí hoạt động như thế này tôi thấy rất phù hợp. Trước kia chúng tôi luôn tính chi phí cho Phạm Thiên theo tỉ lệ phần trăm, nhiều năm qua không thay đổi. Gần đây doanh thu của các anh quá lớn, để hỗ trợ cho hoạt động của Phạm Thiên tăng thêm nhiều chi phí, bất khả kháng chúng tôi mới phải tăng lên 10%" 

Mikey nhíu mày ra hiệu cho ông ta nói tiếp

Người đại diện càng nói càng hăng như thể bên họ đã tạo cho Phạm Thiên nhiều ưu đãi lắm 

"Thật ra chi phí áp dụng với Phạm Thiên vẫn thấp hơn các tổ chức khác nhiều. Hơn nữa tôi chỉ tăng chi phí dối với một số mặt hàng còn những ..." 

"Tao chỉ hỏi mày, bên chúng mày tăng giá có báo với tao không?" Mikey cất giọng lạnh lẽo ngắt lời đối phương

"Lúc trừ tiền bọn tôi đã báo rồi" người đại diện hùng hồn đáp lại

"Trừ tiền xong mới báo, chúng mày làm ăn kiểu gì đấy" Mikey 

Sayuri nhíu mày "Aya, ông già ông chẳng có chút khiếu nói chuyện khéo léo gì cả. Phạm Thiên là khách hàng lớn của ông đấy, bên ông cử ông đến đây để giải thích chứ không phải đến để bày tỏ thái độ đâu" Sayuri cười khẩy

"Chúng tôi trước giờ làm ăn đều nói đạo lí, phần các người đáng được bao nhiêu thì một đồng tôi cũng không thiếu, còn phần các người không đánh thì một cắc tôi cũng không cho" Sayuri

"Sao lại nặng lời thế" nhận ra Phạm THiên rất tức giận vội tươi cười lấy lòng "Mỗi ngày doanh thu của các ngài được hơn cả trăm triệu, còn chúng tôi phải chịu rất nặng xin hãy thông cảm cho chúng tôi và hãy hãy bù đắp cho chúng tôi một chút chứ"

"Hừ, chúng mày muốn lấy cũng được" Mikey mở ngăn kéo rồi lấy ra một khẩu súng lục "Để tao xem thử chúng mày có mạng để nói tiếp hay không" 

"A khoan đã ngài bình tĩnh" 

...

_________

Sau 40 phút thương lượng bên đối tác cũng chịu thua và bán với giá ban đầu do thương lượng không lại Sayuri và Mikey

"Gãy lưng chết tui rồi" Sayuri than thở vì cái lưng đứng chống nạnh mà thương lương việc làm ăn của Phạm Thiên

Hiện tại là 9:35 và Phạm Thiên đang nhịn đói cả buổi chiều lẫn tối

"Đói đói đói đói đói" Sayuri khều nhẹ tay Mikey

"Ừm" Mikey thở hắt ra

"Đói đói đói đói đói đói" Mikey

"Ể khu rừng dưới kia đẹp ghê nè, hay mình ăn tối ở đó đi" Sayuri chỉ tay xuống khu rừng rộng gần mép biển

"Ừm" Mikey

Máy bay của Phạm Thiên đáp xuống khu rừng đó, đây là khu rừng gần mép biển nên cũng thông thoáng và dễ chịu

"Lấy dụng cụ ra" Ran ra lệnh cho tay sai của mình

Sau khi xong mọi thứ thì khu rừng u tối lúc nãy giờ đã sáng hơn, nhưng tụi tay sai móc đâu ra bộ bàn ghế mặt đá thì tui không biết

Khung cảnh bây giờ giống một nhà hàng nhỏ nằm giữa khu rừng, không hề ồn ào như các quán nướng khác (nằm giữa rừng mà)

Giữa bàn là một mặt đá mài nhẵn bóng, bên dưới là củi. Thịt nướng trên vỉ sắt nướng có thể lọc đi mỡ thừa, lại không nhiễm mùi tanh của vỉ sắt nướng thông thường

Có điều, nướng trên đá phải chú ý lật miếng thịt. Thường ở các nhà hàng sẽ có nhân viên phục vụ đeo găng tay giúp khách hàng nướng thịt nhưng tình hướng bây giờ lấy đâu ra nhân viên

Mikey ra tay trổ tài, tự mình cầm kẹp nướng. Ống tay áo được xắn lên để lộ cánh tay nhỏ bé, bàn tay xương xương trải từng miếng nạc bò lên tấm đá, cứ hễ iếng nào chín là gắp ngay cho Sayuri

"Ủa sếp, tụi tao nhịn đói hả" Rindou khẽ nhíu mày, hỏi Mikey

"Tụi mày cụt hết tay rồi à" Mikey

"Chứ con heo này đâu có cụt đâu" Takeomi quay sang Sayuri đang ăn ngon lành mà sôi cả máu

"Nó là con gái" Mikey

Phạm Thiên- Mikey: ...

Thời điểm Mikey gắp miếng thịt bò đầu tiên bỏ vào dĩa của cô, Sayuri đã có thiện cảm với người đàn ông này. Nhớ hồi cô còn đi học, bố mẹ cô hiếm khi có ngày rãnh rỗi. Mỗi ngày đi học về cô đều đi ngang qua quán thịt nướng, nhìn cảnh tượng bố mẹ đưa con cái đi ăn Sayuri đôi lúc không kìm được lòng dừng chân chốc lát.

Đôi lúc cô nói với bố mẹ muốn ăn thịt nướng, bố mẹ đều từ chối vì công việc quá tải. Sayuri lặng thinh, dù sao cô cũng đâu thực sự thèm thịt nướng

"Ngon không" Mikey nhìn cô ăn ngon lành 

"Ngon" Sayuri gật đầu, cắn một miếng thịt

"Ăn nhiều lên cho mập như heo luôn nha cưng" Takeomi cầm kẹo thịt nướng mà giống như cầm dao găm

"Đừng nói xàm nữa " Sayuri đá chân hắn dưới gầm bàn

"Nhóc ranh, mi bết thằng lần trước đá chân chú mày hiện đang ở đâu không" Takeomi cau mày

"Không biết nhưng mà đừng có cau mày nữa nhìn già chết" Sayuri không để ý đến hắn, chỉ vào dĩa thịt được đàn em mang lên

"Mikey, dĩa ba chỉ kìa nướng đi kẻo tí no không ăn được" Sayuri

"Nói quạch tẹc ra là thèm rồi sai tao nướng đi" Mikey

"Ừm sao ban đầu không nói vậy đi" Sayuri

Sau khi ăn uống xong hết thì Phạm Thiên trở về máy bay vào phòng ngủ riêng trong máy bay, họ cũng tiếp tục bay đến Nga

Làm việc trong Phạm Thiên cũng nhàn....

____________________

Cherri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro