Chap 6: Đụng Độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tua nhẹ....

Hiện tại Phạm Thiên đã có mặt tại Nga 1:30 vào ngày hôm sau

Tính luôn thời gian đi tới resort cũng mất cả một tiếng đồng hồ 

"Ủa sao mình chưa về resort" Sayuri

"Kokonoi quên đặt vé phòng rồi, check in cũng khá lâu" Rindou

Vốn tưởng rằng mình có nơi yên bình để nghĩ dưỡng, nghe anh nói vậy, cô khựng, buồn bực đến mức có chút nổi cáu: "Sao tìm chỗ nghĩ dưỡng khó khăn thế này..." 

Vừa khéo là cuối tuần, ông Mochi ở nhà, cũng không có việc gì là. Ran cười khẽ, thong thả đề nghị: 'Hay đến nhà của Mochi cũng được"

"Cũng được" Mikey

Sayuri không muốn làm phí thời gian thêm, cũng không rối rắm: "Vậy bây giờ qua đó đi"

Ra khỏi sân bay, cô cùng anh em Haitani đứng đợi còn lại đi lấy xe

Một hồi đứng đó, đúng lúc này có người phụ nữ bước đến trước mặt Ran, hai má đỏ bừng mang theo ý cười thẹn thùng, nhác trông là nhìn ra được muốn xin anh phương thức liên hệ

Vẻ mặt Sayuri và Rindou thoáng khó coi

Cô im lặng bước qua, đứng cạnh hai người họ, không chủ động lên tiếng. Cô nghe người phụ nữ kia nói, giọng điệu thoáng vẻ ngại ngùng: "Chào anh, có thể...cho em xin phương thức liên lạc được không?"

Nghe thấy tiếng nói, Ran ngước mắt lên, đúng lúc nhìn thấy Sayuri tối sầm mặt im lặng ở bên cạnh. Anh dừng mắt nhìn chằm chằm cô vài giây với vẻ hứng thú, rồi sau đó quay sang nói với người phụ nữ kia: "Không thể" 

"..."

Khựng lại một lát

Ran nhìn sang Sayuri, khẽ cười:"Ghen sao" 

"Không..chỉ là..tiếc thôi" Sayuri

"Sao lại tiếc" lúc này Rindou quay sang Sayuri hỏi

"..Chị đẹp như vậy sao lại không xin in4 mà lại là Ran..haiz" Sayuri

"Gì?!" đùa không vui Ran đã quạo

Chiếc Maserati màu bạc được Sanzu lái chạy tới đón 3 người còn lại

"Kokonoi, tiệm trái cây kia nhìn ngon ghê" Sayuri chỉ tay trước tiệm hoa quả nằm bên pía kia đường

"Sếp muốn ăn luôn không" Kokonoi

"Cũng được" Mikey

Cả nhóm vào tiệm hoa quả. Quán nhỏ nhưng khách khá đông, dưới sự chào hàng của ông chủ, Sayuri đã chọn đưa hấu. Mikey di cùng cô, tiện tay lấy vài quả đào ở chiếc giá nhỏ bên cạnh rồi bỏ vào giỏ hàng. Anh em Haitani đi cùng Sanzu đi lựa vài trái sầu riêng 'tặng' Mochi 

Sau đó, Kokonoi đi thanh toán, bảo mọi người đứng đợi ở ngoài, còn có người muốn mua đồ. Cô bèn nhìn xung quanh, tìm cây bóng râm đứng để lát nữa cầm đồ giúp Kokonoi. Phía trước mặt bỗng tối sầm, liếc mắt có thể nhìn thấy có người đứng trước mặt cô

Là một người đàn ông trẻ tuổi, mặt mày thanh tú, vô cùng cởi mở chỉ vào điện thoại cô đang càm trên tay: "Xin lỗi, bạn có thể cho tôi xin phương thức liên lạc được chứ" 

"A..xin lỗi tôi có bạn gái rồi" 

Người đàn ông "Ồ" một tiếng lấy làm tiếc vì cô gái như này lại có chủ rồi mà còn là nữ

Đợi người đàn ông đi khỏi, cô phát hiện Kokonoi đã thanh toán xong, cầm 4 bịch bước ra tiệm hoa quả. Lúc này anh ta đang đứng ở phía không xa, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hai người họ

Hai người bước sóng về phía chiếc xe màu bạc, cất hoa quả vào cốp xe xong xuôi. Sanzu tiếp tục lái đến nhà của Mochi

"Người đàn ông lúc nãy, mày có thích không" Kokonoi

"Không hứng thú, nếu là chị đẹp nào đó thì chắc chắn là có" Sayuri

Kokonoi thu lại ánh nhìn, giữ im lặng, không đưa ra bất kì phản hồi nào cho chuyện này

Sanzu cất giọng chậm rãi: "Thứ mê gái"

"Ông cũng vậy mà" Sayuri

Sanzu liếc mắt xuống dưới, nói chậm rãi nhưng đầy ẩn ý: "Mặt mày đẹp rồi còn bôi phấn chi nữa" 

"Đang chửi tui mặt dày hả" Sayuri"

"Không biết" Sanzu hờ hững nói

_____

"Tới rồi" Sanzu

Phía trước là căn biệt thự với vẻ đẹp độc đáo và những đường nét kiến trúc, quy mô hoành tráng kết hợp những vật liệu cao cấp được sử dụng và màu sắc phối hợp trang nhã. Nó tôn vinh quyền lực sở hữu của chủ đầu tư cũng như đưa tiếng nói của chủ đầu tư lên một tầm cao mới. Ngay từ những cái nhìn đầu tiên, người xem cũng có thể thấy được sự bề thế của công trình với diện tích, thiết kế cực kì ấn tượng. Với phong cách tân cổ điển phương Tây, công trình hướng tới vẻ đẹp kiêu kì, sang trọng đầy thu hút của hoàng gia. 

Vì Mochi có kinh nghiệm cao nên được cử đi làm nhiệm vụ tương đối quan trọng và để tiện vì nhiệm vụ luôn phải đi Nga nên Mochi đã xây luôn căn biệt thự và ở đây luôn. 

"Mở cửa " Mikey

Cạch

Một người đàn ông chừng 60 tuổi bước ra mở cửa, có lẽ đây là quản gia của căn biệt thự

"A..thủ lĩnh của Phạm Thiên, kính chào mọi người, tôi là quản gia ở đây, mọi người cứ gọi là quản gia Tiêu" ông ấy cuối người giới thiệu

Mọi người bước vào trong

Sayuri quét mắt một vòng quanh biệt thự: "To thế này chắc mắc công dọn dẹp nhưng đẹp thật sự"

"Người đâu" Mikey quay sang bác quản gia

"Dạ" bác Tiêu cười nhẹ "Dạ ông chủ đang ở tỏng phòng làm việc ở lầu 3"

"Ừm" Mikey

___

Bước vào phòng làm việc, Sanzu lạnh lùng nhìn Mochi đang cặm cụi với đống tài liệu cao hơn đầu

"Ông già, sao ông không ra chào hỏi bọn tôi tới chơi nhỉ" Sanzu

Mochi chẳng buồn đếm xỉa: "Boss đâu" 

"Về phòng rồi" Sanzu 

"Nghe bảo Phạm Thiên mới có thành viên mới" Mochi tiếp tục không ngẩng đầu nhìn đối phương, chỉ luôn miệng hỏi

"Ừm, đã vậy còn là con gái" Sanzu nhấn nhẹ hãi chữ 'con gái', hất cằm nói" bất ngờ chưa ông dà" 

Mochi ngẩng đầu lên, đụng mắt với Sayuri đang đứng sau lưng Sanzu

"Hii~ bà dàa" Sayuri tươi cười chào hỏi :" Cháu là Sayuri, 16 tuổi" 

Mochi khựng lại ba giây, khó hiểu hỏi lại "Mấy tuổi cơ" 

"16" Sayuri

"26??" Mochi khẽ nhíu mày 

"16!" Sayuri 

"Từ khi nào Phạm Thiên để đứa con nít quỷ vào băng thế" Mochi quay lại trạng thái bạn đầu

"Ông nói ai là con nít quỷ?" Sayuri gằn giọng "Nhìn tôi này ông già kia"

"Hở?" Mochi

Bốp!!

Sayuri lao đến chỗ bàn làm việc của Mochi, tay vịn mặt bàn, chân lấy đà bật lên đấm thẳng một góc 140 độ theo phương thẳng đứng vào mặt Mochi

Lúc đầu là cánh tay khá khô gầy của cô, đột nhiên giống như bị bơm khí vào, bỗng bành trướng lên, so với độ lớn của ống tay ban đầu thì lớn hơn rất nhiều

Mí mắt anh ta rũ xuống, cả người anh ta gục xuống bên mặt bàn, những tiếng động tanh tách vang lên dữ dội trên mặt 'anh' ta.

Cú đấm của Sayuri không chỉ gây chấn thương vùng não dã mãn còn bị gãy nhẽ xương hàm, nhưng phản ứng của một tội phạm nên ông ta không bị ăn nhiều đòn, nếu là một bác sĩ như cô nhìn sơ qua là phải dưỡng thương ít nhất 3 ngày

Mochi nghiến răng, hai bắp tay Sayuri căng cứng, ông ta ghì chặt tay Sayuri mạnh hơn

"Này Sayuri! Mày đi xa quá rồi" Sanzu chạy tới kéo cô xuống: "Dừng lại đi"

"Bỏ ra!! Sanzu Haruchiyo!!" Sayuri hét vào mặt Sanzu,. đôi mắt ngập sự giận dữ

"Thôi được rồi, dừng lại đi Sayuri!!" Sanzu

Những thành viên còn lại cũng vào xem vì nghe tiếng hét rất to

"Gì mà ồn thế" Mikey bước vào, nhìn cảnh tượng trước mắt mà cười khẽ

Anh em Haitani và Kokonoi cũng cười phá lên cho tới khi nhìn Mochi nằm gục xuống bàn máu nhỏ giọt

"Này! Sanzu chuyện gì thế" Rindou

"Còn hỏi nữa, phụ tao đi, nó múc luôn mày đấy" Sanzu lớn giọng

Rầm!!!

"Sayuri!!! " Mikey hết hồn chạy tới

___________________

Cherri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro