Chap 7: Bảo Mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm việc trong Phạm Thiên khá lâu, đây là lần đầu tiên Sanzu thấy dáng vẻ hoảng loạn của sếp mình. Mikey mặt mày tái mét, không màng đến chuyện khác, ngay lập tức chạy lại đập vào gáy Sayuri khiến cô ngất tạm thời

"Eo ôi như trâu" Sanzu bế cô quay trở lại phòng còn Mochi thì cứ để gục ở đó

Mikey cũng chẳng buồn đếm xỉa, dùng chiếc bút trên bàn ghi lên một tờ giấy trắng, nét chữ nghệch ngoạc: (Khi nào tỉnh, đi xin lỗi con bé ) kèm theo hình vẽ middle hand, cuối cùng là kí tên

---------

Sáng hôm sau, cô mở mắt dậy liền thấy chiếc bóng đen đứng gần cửa, ngạc nhiên hỏi

"Ai đấy" Sayuri

Mochi bước ra: " Là tao đây" 

"Gì? Lại là ông à, hồi phục nhanh gớm" Sayuri mỉa mai " Tưởng gãy xương mặt nằm viện rồi chứ"

"Này, bố mày xin lỗi, được chưa" Moc,hi gằn giọng

Trong đầu Sayuri lúc này hoang mang thật sự " Xin lỗi như thế à"

"Kệ tao chứ" Mochi "Thế mày muốn như nào"

"Như nào là như nào" Sayuri

"...Một li trà sữa" Mochi

Nghe thấy vậy, cô liền hoàn hồn, ngước mắt lên, cô im lặng vài giây, bỗng đứng dậy chạy lại phí Mochi dùng chân đã hắn, trong giọng nói thoáng vẻ buồn bực: "Bọn đàn ông các người lúc nào cũng lấy trà sữa ra dụ dỗ cả"

Mochi lập tức bắt lấy chân cô, chợt cười thành tiếng: "Thế có uống không, bố đi mua"

"Trân châu đường đen size L full topping 50% đường ít đá" cô nghen họng nhưng không tức giận, chỉ mím môi "Hai li càng tốt"

Cô nhìn anh: "Bỏ cái ty khỏi chân bổn cung và đi mua đồ đi"

"Ừm" Mochi bỏ chân cô ra quay lưng đi về phía cửa

Cô cũng khoá cửa rồi đi vệ sinh cá nhân, nhìn lại đồng hồ cũng gần trưa nên cô sẽ làm buổi trưa cho mọi người

Cô đi xuống lầu thì đột nhiên chạm mắt Kakuchou, anh ta đang ngồi dưới sofa làm việc

"Kakuchouu" Sayuri chạy một mạch xuống phòng khách

"Gì đấy..à Sayuri" Kakuchou

Tuy từ lúc cô mới vào Phạm Thiên thì rất ít khi nói chuyện với Kakuchou nhưng cô phải công nhận anh ta là gu của bao đứa con gái thời nay đó nha, ga lặng tốt bụng biết nấu ăn, aya hơn cô nhiều thật sự

"Nhóc định đi đâu à" Kakuchou thắc mắc: " Trời hôm nay không nắng gắt, không cần mặc kít mít như ăn trộm đâu" 

"Không, cháu định làm cơm cuộn trứng" Sayuri hùng hổ đáp

"..." 

Sayuri đi vào bếp

Cô bật bếp, để dầu nóng, đổ trứng đã khuấy đều vào, nghe thấy tiếng xèo xèo, nhưng lại không nổ theo cô nghĩ

Lúc này, Kakuchou vào bếp, nhận lấy cái xẻng nấu ăn từ tay cô, bảo: "Tránh ra"

"..." Sayuri không sẵn lòng lắm: "Cháu tự nấu được"

"Chú sợ nổ bếp điện" 

Sayuri đứng bên cạnh nhìn cái chảo, lẩm bẩm: "Chú khoa trương quá rồi, cháu tự thấy mình rất giỏi"

"Giỏi tự mình hại mình hả nhóc" Kakuchou

Sayuri nén cơn giận: "Cháu muốn tự làm cho mọi người ăn thử thôi mà, chắc chắn không khó ăn lắm đâu"

Vừa lúc Kakuchou vừa rán trứng xong, anh bỏ cơm đã chín vào nửa cái trứng kia. Anh rủ mắt, giọng điệu hết sức gợi đòn: "Mọi người đều đối xử với nhóc rất tốt, đừng hại người ta chứ"

"Gì chứ" Sayuri mấp máy môi, cuối cùng cũng phải nhận lấy dĩa cơm cuộn trứng từ tay Kakuchou

"Tự dùng tương vẽ hình đi" Kakuchou tiếp tục làm những phần còn lại

"Được" Sayuri

_____

Tất cả đều xong xuôi, vừa lúc Mochi quay về cầm 2 li trà sữa. Mắt cô sáng hẳn ra, định chộp lấy li trà sữa thì Kakuchou cầm lấy từ tay Mochi đem cất vào tủ lạnh: "Ăn xong mới được uống"

Vào khoảng khắc này, con tim như bị người ta quẳng một trái bom cỡ lớn, nổ tung. 

"Chú nói là...ăn-xong-mới-được-ăn?!!" Sayuri gương mặt không biểu cảm nhìn Kakuchou chằm chằm "Đùa nhau chắc, hãy nhìn vào cặp mắt ngây thơ đáng tin cậy của tui đi"

"Ai đùa, ăn lót dạ rồi uống sau chưa chết đâu nhóc" Kakuchou

"sao người chú hẹp hòi thế" Sayuri nhìn anh từ trên xuống dưới, thong thả nói, "Bản thân không được uống còn bắt ép người khác nhịn"

"Đúng thế", Kakuchou nhìn cô "Đấy chẳng phải cố tình chọc tức người khác sau"

"Được, cứ cho là có lí" Sayuri bước vào bàn ăn, kéo ghế ngồi, vẻ mặt nhàn nhã, "Chỉ cần xong món này là được"

Nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Mikey, cô có chút căng thẳng: "Mikey không xuống à, lần trước ở trong rừng cũng ăn ít lắm"

"Tính boss là thế rồi, đôi lúc mày sẽ thấy boss vào 2 giờ sáng, bữa tao về trễ tao thấy xong boss lườm tao" Ran bước xuống lầu: "Mà mày là đứa nói chuyện với boss nhiều nhất đấy"

"Vậy à..." Sayuri cười khẽ, khoé mắt hơi cong lên"Tí nữa cháu mang lên phòng cho"

"Được" Rindou cũng lên tiếng sau một hồi ăn gần hết dĩa, anh có cần phải xử lũ chuột lỏ gần khu nhà ổ chuột hoang chuyên cắp thông tin mật bán cho bọn cảnh sát

_____

Sayuri cầm dĩa cơm cuộn trứng mới được hâm lại bước vào phòng Mikey

"Mikey, ăn chút đi kẻo nguộ-" Sayuri

Choang!

Mikey theo phản xạ ném bình bông trên bàn về phía cửa khi Sanzu vào, mày là cô né ra không kẻo trúng mặt làm mất nhan sắc của bản thân

"Mikey bình tĩnh có gì từ từ nói" Sayuri tiến lại phía bàn Mikey, đặt dĩa cơm cuộn trứng xuống bàn "Ăn tối thôi, đừng có nhịn, chú càng ngày càng ốm hơn lúc trước rồi"

"Mang xuống đi, tao không có hứng ăn, ăn tạm taiyaki được rồi" Mikey thở dài, đẩy dĩa ra "Lần sau đừng mang thức ăn lên nữa, tao không ăn" 

Lúc này, Mikey ngẩng mặt lên cô mới phát hiện ra sắc mặt của Mikey có vẻ không ổn, khoé mội nhợt nhạt, gò má hóp vào khác gì thằng nghiện. Nhưng Mikey không nghiện chỉ là khôg muốn ăn khá lâu

Cô mím môi nhìn anh. Mikey cũng nhìn cô , có vẻ anh ta không quan tâm lắm. Những lần trước Kakuchou vì lo cho anh mà mời bao nhiêu bảo mẫu về với công việc nhẹ mà lương cao chỉ cần cho Mikey ăn là được, nhưng buồn thay bản thân chưa kịp nhận lương thì gia đình đã nhận xác rồi.

"Cầm dĩa đó đi xuống đi" Mikey cuối đầu tiếp tục làm việc của mình

Cô vẫn đứng bất động ở đó, tiến gần lại chỗ ngồi của Mikey.

"Tao bảo xuống dưới cơ m-" Mikey

Trong một khoảng khắc nhỏ

Sayuri dùng tay bóp chặt hàm của boss mình, tay còn lại múc một muỗng vừa đủ, thấy vậy Mikey liên tục cựa quậy liền bị cô dùng chân cố định lại

"Này-" Mikey

"Bĩnh tĩnh nào.." Sayuri

Sayuri dùng tay bóp mạnh vào hàm khiến miệng Mikey mở ra, cô nhanh tay đưa muỗng bỏ thức ăn vào miệng Mikey nhanh hết mức có thể, thả lỏng tay ghì hàm sang bịt miệng tránh trường hợp anh ta không hợp tác mà phun hết ra

"Nuốt!" Sayuri cầm đầu anh ta mà giựt, Mikey buột phải nuốt tất cả

"Khụ..khụ..mày" Mikey 

Bất chợt nhìn xuống gò má Mikey, nó đã bị Sayuri bóp đến ửng đỏ. Đây chỉ là cho bé tập ăn, mức độ nguy hiểm 'nhỏ', thời gian cũng không dài

"Nghẹn..nghẹn chết tao..nước..khụ khụ" Mikey giơ tay ra, cô liền hiểu ra được, vồ lấy li đứng trên bàn đưa Mikey

"Sếp à, để cháu đút hết dĩa nha" Sayuri cười tươi múc thêm một muỗng, định đưa tay ra thì Rindou gõ cửa

"Sayuri, mày còn sống không.." Rindou 

"Gì vậy ba" cô lập tức bỏ muỗng xuống chạy ra ngoài, không quen quay lại: "Mikey ăn đi, không nguội mất cả vị ngon" 

Mikey quay sang lườm cô, cô cũng chẳng quan tâm lắm

-------

"Mikey! bổn cô nương đã quay lại rồi đây!" Sayuri mở cửa, giọng điệu nhã nhặn lại dịu dàng

"Hể..hể???!!!!!!" Sayuri kinh ngạc.

__________________________________________________

Cherri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro