Chap 8: Hộp Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sayuri kinh ngạc, như thể không tinh vào trước mắt mình

Dĩa cơm cuộn trứng được Mikey ăn sạch rồi lăn ra giường ngủ như một chú mèo nhỏ. Trên bàn có tờ giấy ngắn gọn với 2 chữ  'tạm được'

Khoảng khắc này bản thân cô ước gì được ôm con mèo này nhỉ

Thôi bỏ đi

Đừng nghĩ nữa!

Đừng! Nghĩ! Nữa!

Cô nhìn chằm chằm anh vài giây, lấy chiếc điện thoại tỏng túi quần, nhanh tay chụp vài tấm. Sau một hồi lâu, Sayuri cất điện thoại đi, tiện tay đắp chăn cẩn thận của mèo nhỏ, cô bước ra khỏi phòng, tắt đèn

Đúng lúc này, Kakuchou đi tới: "Sao rồi"

"Ăn ngoan ngủ ngon"  Sayuri tươi cười mà trả lời

"H..hả?" Kakuchou thoáng kinh ngạc, không ngờ con bé này còn lành lặng sau khi bước khỏi phòng Mikey "Thật luôn sao"

"Vângg" Sayuri

Kakuchou dạt dào hứng thú: "Vậy nhóc nói xem sao nhóc lại cười, không mệt à"

"Làm sao chú biết được, cháu mới chụp được quá trời ảnh lúc Mikey ngủ" Sayuri tự tin nói, tiếp tục bước xuống phòng khách, "Đừng đứng đây nữa, mỏi chân lắm"

Nhìn bóng lưng cô, Kakuchou đứng lựng vài giây, không nhịn được lại bật cười

_______Tối đến

Mọi người được Sanzu rủ đi hộp đêm, mọi người đều đồng ý nên đành phải mang cô theo. Vì là một tội phạm thường xuyên về muộn là điều hiển nhiên. Nhưng quan trọng là cô chưa từng bước chân tới nơi đó, đây cũng là lúc cô nên mở mang tầm mắt...

...

Sayuri lơ đãng: "Đẹp?"

"Rất đẹp" Mikey

"Vậy chiếc này đi" Kakuchou

Sayuri gật đầu, cầm điện thoại lên nhìn, đúng lúc nhìn thấy thông báo chuyển khoản

Cô nhấp vào xem

Kokonoi Hajime đã chuyển cho bạn 40 triệu USD(935.880.000.000,00 Đồng)

Ghi chú: Chú bố thí cho cưng

"..."

Biết là giàu rồi nhưng có phải khoa trương thế này không cơ chứ

"Xong rồi đi thôi" Sayuri hí hửng hơn bao giờ hết. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm đen ôm body trễ vai xẻ tà, tóc búi cao chỉ để vài sựoi tóc rớt xuống

"Ừm" Mikey

Mọi người cùng lên chiếc Bugatti của Mikey đến nơi. Sayuri nhìn khung cảnh ngoài cửa kính xe, đèn đuốc sáng rực, tiếng nhạc đinh tai. Đay là một hộp đêm vô cùng nổi tiếng, có nhạc, có rượu, có người đẹp

Tới nơi, Ran mở cửa giúp cô giúp xe, tiện tay boa cho nhóc gác cửa vài tờ tiền

Thấy động tác thành thạo của mấy người này cô thừa biết họ đến đây nhiều cỡ nào

Màn đêm của đêm diễn vẫn chưa bắt đầu, trên sân khấu, một ca sĩ nhạc rock tết đầy bím nhỏ đang say sưa biểu diễn

Bọn người sống về đêm vẫn chưa đến giờ ra khỏi nhà, nhưng dân văn phòng thích ăn chơi nhảy múa thì đã ngồi trên ghế lắc lư, nhún, nhảy. Những anh chàng thường ngày mặc vest, đi giày da, sau khi cởi chiếc áo khoác ra, xắn tay áo sơ mi lên cao là lập tức khoác lên mình phong thái phóng khoáng chơi bời

Mấy cô gái mua cột vừa trang điểm, thay đồ xong, đang định lên sân khấu thì bất ngờ va phải ánh mắt của Ran (tên đào hoa nhất làng Phạm Thiên, đứng nhì không ai nhất), bèn tặng anh một nụ hôn gió

Giờ phút này, Ran không buồn đáp lại sự nhiệt tình của cô gái đó, nháy mắt nhẹ với cô ả khiến ả ta ửng đỏ khuôn mặt

"Gọi mấy em xinh đẹp đến đây" Sanzu cao giọng ra lệnh

...

"A Ran, anh đến rồi"

"Lâu rồi không gặp anh, Sanzu"

"Nhưng chẳng phải mới hôm kia sao" Sanzu

Một chàng trai và một cô gái ăn mặc đẹp đẽ bưng rượu đi đến, đôi mắt chàng trai trẻ kia long lanh 'phóng điện' với Sayuri. Mùi nước hoa rẻ tiền xộc vào mũi, khiến Sayuri hắt hơi liên tục

"Bỏ tay ra!" Sayuri hất phắt bàn tay kia, cảnh tượng cảnh bàn tay của chàng trai tiếp rượu cố ý chạm vào tay bản thân cô bỗng cảm thấy cực kif buồn nôn

Song Takeomi lại muốn trêu chọc cô:"Ây ya Sayuri, mày không thấy anh ta rất đẹp sao, phủ phàng thật đấ-"

"Gì chứ!" cô tức giận, đã giận rồi còn chọc người ta, chưa dứt lời thì phát hiện mắt cô đỏ hoe, cổ họng lập tức nghẹn lại, điều này khiến mọi người vô cùng hoang mang

"Hức..hức..tôi..xin..lỗi" chàng trai nức nở

"Cút!! Cưng định liếc mắt đưa tình với ai, nghĩ tao thèm đến mức đó sao" Sayuri lớn tiếng quát

"Ái chà, có chuyện gì khiến quý cô của tôi bực tức vậy tiểu thư" Một cô gái váy đỏ, thân hình nóng bỏng sang trọng bước đến chỗ cô, hôn lên mu bàn tay của cô rồi cười nhẹ

"Em không thích thằng này" Sayuri chỉ thẳng vào chàng trai kế bên 

"Lui đi" chị gái xinh đẹp ra lệnh cho người con trai đang nức nở bên cạnh, "Tiểu thư, bé cần chị giúp gì nữa không"

"C..cho em xin in4..ạ" Sayuri ngập ngừng, khuôn mặt ửng đỏ chìa chiếc điện thoại của mình ra

Phạm Thiên: Ủa?, ủa là sao? Mày đùa tao chắc?

"Rất sẵn lòng" chị gái cười nhẹ trông hiền từ mà lại quyến rũ

Ran và Sanzu là tay sát gái nhưung cũng bất ngờ vì chuyện này, cứ tưởng cô nàng sẽ chọn vài chàng trai sáu múi cao to lực lưỡng cơ chứ

"Hẹn gặp lại, tiểu thư" chị gái quay lưng cười nhẹ rồi rời đi

"Bất ngờ chưa bà dà" Sayuri cầm chiếc điện thoại với số liên lạc của chị đẹp lúc nãy quơ quơ trước mặt Ran

"Hơi sốc đấy cưng ạ" Ran cười nhẹ, mặt quay sang con ả bên cạnh mình đang nhìn chằm chằm Sayuri, "Gì đấy cưng

"Dạ không có gì đâu anh Ran~" Yumeko 

"Vào đây cũng vui nhề" Sayuri nhìn xung quanh, quả thực bầu không khí ở đây đúng là nhộn nhịp

"A để tôi rót rượu cho cô nhé" Yumeko đứng dậy, câm chai rượ tiến tới

"Không cần" Sayuri liếc nhẹ cô ả " Tôi không thích uống rượu"

"Thử một tí nhé, sẽ không khiến cô thất vọng đâu" Yumeko

"Khôn-g" cô chưa nói xong cô ả đã cố ý làm đổ rượu vang lên váy cô

"Oops, xin lỗi" Yumeko

"Yumeko, cưng xong đời chắc rồi~" Sanzu ngả ngớn cười nhẹ với con ả, thể lời cảnh báo những gì xảy ra sắp tới

"Sanzu, anh nói vậy là sao~" Yumeko

"Ngu quá Yumeko, là cưng đụng nhầm đứa đó" Ran

Rầm!!

"AAAAAAAAAA, ĐẦU TÔI ĐẦU TÔII!!! CỨU VỚII!!!" cô ả la hét cầu xin sự cứu giúp nhưng chẳng ai thèm để ý: "RAN-SAN, GIÚP EM, CÔ TA ĐIÊNN RỒI CÔ TA ĐIÊN THẬT RỒI CÔ TA ĐIÊN NẶNG RỒI!!!"

_________________________________

Cherri


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro