Chap 0 - Cái chết đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Người dẫn dắt Takemichi ]

Có một nhân vật tôi chẳng biết là ai bỗng nhiên xuất hiện giữa dòng thời gian này. Tôi không hiểu, tôi muốn quay trở lại tương lai nhưng không thể, tôi bắt tay rất nhiều lần với Naoto nhưng đều vô ích. Tôi bắt buộc phải sống tiếp với quãng đời còn lại với thân xác ở tuổi mười bốn.

Vào cái năm cô gái ấy tới. Tôi bị tra tấn tinh thần lẫn thể xác một cách trầm trọng. Tôi không thể kêu cứu ai, than vãn với ai bởi thứ tôi thấy là bóng lưng của họ. Oái ăm, tôi lại chẳng từ bỏ cái tình bạn này vì một thứ gì đó lớn bắt chói tôi lại với nơi địa ngục này.

Tôi luôn bị đánh đập, sỉ nhục. Tôi đã hỏi "Họ còn là họ không?". Tôi rất hận cô ấy, hận đến đau tim, hận đến chết đi sống lại nhưng một lần nữa tôi lại tha thứ cho tất cả. Cô ấy bảo tôi rằng

"Xin lỗi cậu Takemichi..Xin hãy tha cho tôi, làm ơn"

Tôi đã tha thứ. Nhưng sức chịu đựng của tôi chẳng bao giờ là vô hạn cả. Tôi hỏi rằng cha mẹ tôi ở đâu, sao chẳng ai đến đón tôi đi? Sao chẳng ai đến cứu tôi? Sao tôi chỉ thấy bóng lưng chỉ chẳng thấy gương mặt. Tôi gục mình xuống mép tường thành trên sân thượng. Đau điếng, vết thương do bị đánh đến bầm tím đang khóc thay tôi, tôi cạn nước mắt rồi. Đau đến khó tả, đau đến muốn chết đi.

Người bên dưới vẫn hoạt động bình thường, chẳng ai quan tâm đến tôi cả. Tôi bất lực nhìn bầu trời xanh, nó như vả vào mặt tôi một cái thật đau rằng chẳng ai quan tâm một kẻ vô dụng. Tôi đau, tôi muốn khóc, tôi muốn ôm lấy mẹ, ôm lấy bố, tôi muốn ai đó cứu lấy tôi.

Thế giới này tàn khốc đến hãi hùng, cái lúc tôi nhận ra nó khốc liệt và tối tăm như thế nào cũng là lúc tôi chìm vào sự tuyệt vọng mãi mãi. Bất lực quá, tôi chẳng thiết cái mạng này.

Tôi từng sợ chết, nhưng giờ thì không.

Tôi từng sợ độ cao nhưng giờ thì không.

Tôi từng sợ đau nhưng giờ thì không.

Tôi từng sợ mọi người không nở nụ cười nữa nhưng giờ thì...Không.

.
.
.

Tôi đứng dậy, cố chịu cái nỗi đau đang dàng xé cơ thể ra. Mọi người từ trên nhìn tôi với ánh mắt lạ thường. Có người vọng lên hỏi tôi đang làm gì trên đây nhưng tôi chẳng nghe thấy câu gì. Thứ duy nhất tôi thấy là mùi hương của hoa, của lá trên những cành cây. Không khí yên bình, lặng thinh của gió xoa dịu từng vết thương trên người tôi. Bầu khí quyển êm đềm và sạch sẽ, những thứ này khiến tôi tâm tĩnh hơn. Bình tĩnh mà nhìn xuống.

T - Tôi tính nhảy xuống! Mọi người có đỡ tôi không?!

Tôi vọng, cố gắng lấy hơi thở còn dư tàn sau trận đòn mà thét. Mọi người khó hiểu nhìn tôi. Trong đám người đó tôi thấy những bóng hình quen thuộc, Hina, và...cô gái ấy - Kahu. Mikey, Draken, Baji, Chifuyu, Mitsuya, và một số người nữa.

Cô ấy tên Kahu, một cái tên đẹp và tinh khiết làm sao.

Gương mặt của Kahu hoảng hốt nhìn lên tôi. Cảm kích thật. Rốt cuộc cô ấy vẫn là một cô gái tốt bụng.

K - TAKEMICHI! CẬU LÀM GÌ VẬY?!

Cô ấy hét lên, giọng cô ấy khàn và đặc do dùng quá nhiều hơi. Tội thật. Tôi chỉ cười với cậu ấy và mọi người ở dưới. Thật xui xẻo vì người duy nhất lo cho tôi là Hina và Kahu(?). Tôi hết hận cô ấy mất rồi, tôi chỉ một chút trách bản thân chưa đủ dũng cảm để cứu cả cô ấy.

Tôi lặng người, từ từ thả mình xuống dưới. Nhìn mọi người kìa, ai cũng hốt hoảng, ai cũng bất ngờ. Người đi gọi cấp cứu, người đi gọi cảnh sát nhưng không một ai dám đỡ tôi.

C - TAKEMICHII!!!!

A, là cậu ấy. Cộng sự mà tôi quý nhất từ trước đến giờ. Thật đắng lòng. Tôi mệt rồi, tôi cần ngủ.

Tôi thả cơ thể. Lúc chạm đất tôi không cảm thấy một chút cảm giác đau nào. Mọi người xúm lại muốn đưa tôi đi. Tiếng còi xe cấp cứu âm ỉ từ đằng xa. Mitsuya chạy tới nâng người đã rã rời của tôi lên. Nhìn xem, cậu ấy đau chưa kìa. Tôi không xin lỗi được, tôi không thở được.

M - Takemichi, xin lỗi, x-xin lỗi mày

Tôi đưa bàn tay lên che miệng cậu ấy lại. Tôi không muốn cậu ấy xin lỗi dù tôi là người sai. Người tôi đầy máu và tôi không muốn làm bẩn cậu ấy. Nhưng cậu ấy ôm chặt đến nỗi tôi không vùng vẫy được.

Kahu chạy tới cầm lấy tay tôi - Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi cậu, xin lỗi, tôi đã quá sai, làm cậu khổ, xin lỗi. Đừng chết Takemichi, tôi hứa sẽ thay đổi, tôi hứa sẽ đền bù tất cả, tôi hứa đấy Takemichi. Tôi xin cậu!

T - Không sao..Cảm ơn cậu nhiều lắm Kahu. Xin lỗi em nhiều Hina.

Tôi đau lắm, tôi ngủ rồi, tôi một giấc dài. Tôi nghĩ mình sẽ chuyển kiếp sống một kiếp khác tốt hơn tuyệt vời hơn, sẽ không phải chịu những thứ như vậy nữa.

Ar - Takemichi-sama!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro