Chap 1 - Quay lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nữa rồi"

Cậu tỉnh dậy, một nơi cũ, nơi căn phòng tối tăm với chiếc giường nhạt nhẽo không một điểm nhấn đặc biệt. Bản thân mệt nhoài sau nhiều lần chết đi, cậu nằm xuống mà không để ý gì ở dưới.

??? - ĐAU!

Cậu liền bật dậy, quay mặt ra sau thì là một cô bé. Đôi mắt nhím chặt do bị nằm đè lên, mái tóc màu hồng sen, nó không quá dài đủ để cột thành hai bím nhỏ khá dễ thương. Cô bé ấy mặc một bộ đồ lolita cồng kềnh theo màu tóc của mình. Đôi tay đeo găng tay màu trắng. Ấn tượng đầu của cậu : "Lòe loẹt"

Cô bé đứng phắt dậy và đang bay. Cậu nhìn mà không bất ngờ mấy. Thật kì diệu là cô bé đó tuyệt hơn cậu tưởng, nó khá nhỏ nhắn nhưng gương mặt thì như bà già đã trăm tuổi ( tính cách, biểu hiện trên gương mặt )

??? - Takemichi-sama! Ngài nhẹ nhàng chút đi!! Một hệ thống xinh đẹp như tôi mà ngài lỡ đè lên ư? Ngài có biết tôi quý giá thế nào không? Tôi là sản phẩm hoàn--

Cậu đẩy phăng cô bé ra, và tựa lưng vào tường mà không quan tâm vật phía trước, cô bé cay lắm. Nhìn cô bé tức đến phình má. Lần đầu bị bỏ qua nên còn bị ngỡ. Cô bé liền bay đến trước mặt Takemichi không cho cậu yên và oang miệng giới thiệu bản thân cho cậu chủ của mình.

Ari - Tôi là hệ thống chính quy mang số hiệu 34! Là một sản phẩm hoàn hảo nhất, thông minh và tuyệt vời nhất trong các sản phẩm đã được làm ra! Trí tuệ của tôi là vô địch thiên hạ! Với lại tôi chính là hệ thống theo ngài và hỗ trợ ngài khi ngài hoàn thành tất cả mục đích!

T - Tại sao con người lại thở?

Ari - Mục đích cơ bản của việc thở là làm mới không khí trong phế nang để quá trình trao đổi khí diễn ra trong máu. Sự cân bằng áp suất riêng phần của khí trong máu phế nang và không khí phế nang xảy ra bằng cách khuếch tán!

Cậu ngồi dậy, nhìn Ari chằm chằm - Hah! Quả là sản phẩm hoàn thiện nhất nhỉ? Giỏi ghê ta, mà sao trông như bà già vậy?

Ari - TÔI KHÔNG PHẢI BÀ GIÀ!

...

Sau một lúc cãi cọ. Ari nhận định : Đây là chủ nhân khó ưa nhất cô từng gặp. Cô bị Takemichi khịa suốt 2 tiếng về ngoại hình lẫn tính cách khiến cô phát điên và muốn vặn cổ cậu nhưng không nổi. Cậu nắm thóp được cô, không để làm mấy việc cô muốn.

Cậu im lặng nhìn ngoài cửa sổ một lúc - Ari, ngươi có biết quay về quá khứ không?

Ar - Tất nhiên là có rồi, đây là tính năng cao cấp nhất của tôi mà! *khoe khoang* nhưng mà tính năng này chỉ sử dụng một lần duy nhất khi bên chủ nhân thôi...Ngài muốn quay về thì phí phạm lắm.

T - Quay về 3 năm trước đi, ta cần phải trả lại một số thứ.

Ar - Nhưng mà!

Cậu đưa mắt về phía Ari, luồng không khí xung quanh cô nặng chĩu đến ngộp thở. Dù là hệ thống nhưng cô vẫn cảm nhận được cái sợ trong ánh mắt đầy đau đớn ấy. Cô lùi lại buộc mình mở tính năng mà cô đã cất giữ và tự hào bây lâu nay ra. Gương mặt cô trông rất khó chịu.

Ar - Đây là chủ nhân của mình, phải nhịn, PHẢI NHỊN.
-▪︎ Khai mở kết giao giữa thời gian và không gian.

Thời điểm lựa chọn xác định : 3 năm trước.

Đối tượng chuyển giao : Hanagaki Takemichi.

Các tính toán đang được xác lập------ Bắt đầu xác lập xin chờ trong 10 giây. ▪︎-

Cậu đứng dậy cầm theo quyển sách nhật kí đau thương của bản thân. Những tia sáng xanh lam nhạt xuất hiện, ở trong những tia sáng xinh đẹp ấy là những kí tự đặc màu, khó nhìn chằn chịt khó chịu. Các mã số biểu tượng cho giây - phút - giờ chảy dọc xuống. Khung cảnh trước mắt mờ nhạt dần. Cậu hiểu mình sắp quay lại 3 năm trước, nơi bắt đầu tất cả. Nơi khổ đau kéo theo nhau bám chặt vai cậu. Hận đã có, nhưng giận thì còn nhiều gấp trăm lần.

_Thông báo : Xác nhận đã di chuyển thời gian theo đúng yêu cầu từ hệ thống Ari mang số hiệu 34, một ngày tốt lành_

...

Cậu tỉnh dậy.

Nơi cậu thấy đầu tiên chính là công viên. Người cậu đau nhức, những vết thường đầy gắp cổ tay cùng với mùi máu tanh dưới cỏ. Màu cỏ xanh mướt lại dính máu cậu không thích cái kiểu này một chút nào. Từ từ đưa người dậy một cách khó khăn, cậu nhận ra cái thời điểm mà cậu đang đứng. Chính xác là ba năm trước nhưng có cần vào cái cách tàn tạ vậy không?

( Ari belike: Bà đây thích thế, làm gì được nhau nào? Đấm nhau ư? So tài trí tuệ không cưng?)

Draken - Mày còn đứng được à?

Baji - Sức dai như đỉa vậy. Quả là vua lì đòn. Đánh không bao giờ chết.

Chifuyu - Takemichi...

Những tiếng nói quen thuộc khiến cậu có chút hưng phấn khi nghe lại. Cậu dơ hai tay lên (đây là kiểu dơ tay đầu hàng). Gương mặt be bét những tế bào máu nhưng không làm phai đi tròng mắt xanh vô cảm, cùng nụ cười khinh thường bất cứ nhìn vào. Một câu chào hỏi nhẹ nhàng, chào mừng cậu quay lại, chào mừng một con quái vật mới.

T - Oya, Baji-kun vẫn hài hước như mọi khi nhỉ, mồm thì to chứ óc mãi bé bằng hạt nhỏ vừa nảy mầm! Thật tình không phải sức người sẵn bền mà do bị ăn đập nhiều quá nên sức nó bền hẳn ấy mà.

B - Mày vừa nói gì?! Muốn vào viện nữa à?

Kẻ ngu cũng biết đó là lời chế nhạo. Cậu đang kháy Baji, anh ta hiểu điều đó và anh vô cùng tức giận. Cậu bỗng dưng như thế thì ai chả tức. Cậu hạ tay xuống.

T - Baji-kun chớ giận cớ mà dùng nắm đấm vào mặt người ta. Chẳng phải như thế thì dễ là một đứa trẻ hư hay sao? Hửm~?

B - MÀY NÓI CÁI GÌ?!

Cậu khúc khích trong khi tay thì toàn vết thương nặng, gương mặt thì đầy máu. Cậu nhìn Baji một lúc rồi ngồi xuống thành ghế bên cạnh chỗ cậu nằm lúc ấy. Đôi mắt thanh thản nhìn Baji Keisuke đang tức muốn nổ não. Anh ta muốn phang cậu lắm rồi.

Draken - Bình tĩnh đi. Takemichi, tại sao mày lại nói những lời đó? Mày thay đổi nhanh quá vậy?

Cậu nhìn Draken lúc lâu rồi nói - Thay đổi? Tôi vẫn là tôi thôi Draken-kun~, vả lại trong lúc bị đánh ngất tôi có mơ thấy một giấc mơ thấy mọi người bị tàn sát rất kinh khủng ấyy. Liệu đó là cái nghiệp mà hai người phải trả sao?

---

Có điều tôi cần nói. Khi tôi viết tên nhân vật nào ra lần đầu sẽ là đầy đủ nhưng về các lần sau chỉ có 1 chữ cái. Lý do thì xin phép giấu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro