Chap 2 - Lời xin lỗi cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thôi cũng hiểu. Cậu chẳng phải là cậu hồi trước nữa. Những lời nói cay nghiệt, đâm vào tế bào của bất kì ai. Tròng tử khoe khoảng, khiêu khích chứ chẳng thấy sự thuần khiết nào. Nụ cười kiêu ngạo chứ chẳng thấy đâu nguồn ánh sáng nào xung quanh. Một con người luôn ngây thơ nhưng lại tàn nhẫn qua lời nói, cậu chẳng giống cậu hồi đó nữa. Mọi người đều bất ngờ về cậu.

Baji muốn lao vào đánh nhau nhưng cảnh sát trực khu vực này đã xuất hiện. Không muốn lên đồn thì bắt buộc phải huề nhau mà giải tán. Cậu cũng không muốn uống trà với mấy ông cảnh sát đã xấu còn tệ.

...

Tại nhà cậu.

Ar - Takemichi-sama! Đây là nhiệm vụ à cũng không hẳn nhưng ngài phải làm!! Chủ quản đã giao thì ngài nhất định phải làm!

Cậu đăng băng bó vết thương, chỉ liếc nhìn ám chỉ nói rõ vấn đề. Ari hiểu và bắt đầu nói - "Takemichi-sama đã giết rất nhiều người trong những lần trước. Cậu có một thứ hơn người mà cậu chưa tìm ra. Cho tôi thấy cách cậu tàn sát người khác đi Takemichi-sama. Mục tiêu tôi muốn cậu nhắm đến là Kahu."

T - Việc này có ích lợi gì cho tôi?

Ar - "Có đấy, cậu không cần lo về vật cản trở nào nữa. Cô ta có liên quan mật thiết tới dòng thời gian trước khi cậu chết lần đầu nên giết cô ta cũng như đã làm một nhiệm vụ tuyệt vời. Tôi sẽ tặng cậu thứ cậu muốn."

T - Hiểu rồi.

Cậu băng bó xong thì quay lên nhìn Ari đang mang tròng tử khác với lúc nãy. Là cách liên lạc của chủ quản tới cậu mà không cần lộ mặt. Cậu mỉm cười

T - Tôi sẽ nhận, cảm ơn ông.

Ari sau đó trở lại bình thường - Vậy là ngài đã nhận! Tối nay làm luôn được không?

Ari hớn hở, vui sướng vì chủ quản liên lạc qua cô. Rất ít lần cô được như vậy nên rất thích. Cậu đáp - Tối nay cũng được trừ khi vết thương này nó lành hẳn thì ta mới...

Ari không ngần ngại ngay lập tức chữa hết vết thương từ đầu đến cuối cho cậu. Cậu bất ngờ vì khả năng trị thương quá tốt đến từ phía của Ari, chớp nhoáng đã khỏi, dù hơi đau chút. Cậu ngồi dậy đi thay một bộ đồ mới. Suy tính cho tối nay.

...

Tối đó.

Takemichi khoác lên mình một bộ đồ bình thường. Chẳng nổi lắm trong đám đông. Buổi đêm khó mà nhận ra. Cậu chỉ đeo thêm chiếc mặt nạ đơn sơ, không màu nổi, chỉ một tảng trắng chừa lại hai đôi mắt và hai lỗ thở cho hít thở không khí bên ngoài. Ari cũng đi theo nhưng không sợ bị nhìn thấy bởi chẳng ai nhìn thấy cô ngoài Takemichi, trừ khi cô để lộ mình.

Buổi tối, khi những phố đèn đang mặc lên mình những màu áo sặc sỡ. Cậu cùng với Ari đột nhập vào nhà Kahu. Khác hẳn so với tưởng tượng khu nhà nhìn ảm đạm hơn so với bình thường. Cậu vào thấy Kahu đang chăm chú viết bài. Cậu tiến tới, không một tiếng động.

T - Muốn nói lời gì trước khi từ biệt cõi đời không Kahu-chan?

Kahu - Takemichi!?

Cô đứng phắt dậy, lùi về đằng sau.

K - Sao cậu lại ở đây?? Cửa..

Chiếc cửa mở toang dù đã được khóa trước khi cô vào phòng. Cô bất ngờ lắm, nhưng sau đó thì lấy lại bình tĩnh vốn có của mình. Cô từ từ lùi lại và ngồi giường. Đôi mắt chấp nhận và ràng buộc khổ sai cho đôi tay đã ghì chặt xuống ga giường.

T - Kahu-chan thật tuyệt nhỉ, vẫn giữ được bình tĩnh mà ngồi xuống hít thở luôn đấy~ hừm...Liệu cô muốn chết như thế nào đây ta?

Cậu nghiệp miệng mà nói ra. Kahu đã nhận ra cậu lạ thế nào - Cậu thay đổi nhanh đến nỗi chính tôi cũng bất ngờ đấy Takemichi-kun.

T - Cảm ơn vì lời khen ngợi từ phía tiểu thư kia.

Cậu cúi thấp người tỏ vẻ kính trọng giữa binh sĩ và tiểu thư quyền quý. Cô bật cười, trông cô khá vui vì sự suy diễn của Takemichi. Cô đặt xuống hai lá thư có đính ngày tháng cô viết nó, sau đó thì tiến lại gần Takemichi.

T - Tôi bất ngờ đấy tiểu thư Kahu-chan, cô tự giao mạng cho tôi à? Thú vị ghê

Cô bóp mạnh lấy tay đang cầm dao Takemichi. Hai hàng nước mắt dài đã trôi dài trên gương mặt hoa lệ. Cô nức nở khiến cậu không khỏi hoang mang.

K - Takemichi, tôi xin lỗi cậu nhiều lắm. Cậu biết gì không- Tôi ấy yêu Kisaki nhiều lắm, tôi trao trọn mọi thứ cho anh ấy nhưng mà...Nhưng mà anh ấy lại yêu say đắm một người khác. Takemichi! Cứu lấy Kisaki! Làm ơn, hai lá thư kia sẽ giúp cậu!

Cậu hạ tay xuống, đôi mắt xanh cậu khinh thường nhìn vào người phía trước, người cô nhắc đến là người cậu hận nhất. Song cậu chuyển hướng mắt về phía hai lá thư khắc phông có tông khác nhau đã được để gọn trên giường.

K - Takemichi! Tôi không muốn hại Mikey, tôi không muốn làm tổn thương ai cả. Tôi rất sợ, xin lỗi cậu Takemichi, xin lỗi Mikey, xin lỗi mọi người...Kết thúc chuỗi ngày tôi phải dằn vặt này đi, xin cậu-

- Cho tôi gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người...

Ar - Đường dao! Hoàn hảo quá!

Một đường dao vụt sáng, một vệt cắt dài trên cổ Kahu hiện lên. Nó không chảy máu, kết liễu cuộc đời người khác ngay lập tức, không tra tấn lâu dài, không để nạn nhân nhận biết được sự đau đớn ấy. Cô chết mà không đau. Nhưng tế bào máu từng chút một chảy xuống từ vết rạch không lỗ hỏng ấy. Cậu đặt cô lên giường, phi tan chứng cứ. Thu hồi vật chứng và lấy đi hai lá thư như theo đúng yêu cầu của Kahu trước đó.

...

Sáng hôm ấy.

!! Bản tin mới nhất !!

" Nạn nhân mang tên Kahu đã chết trong nhà của mình, nguyên nhân tử vong được xác nhận là do vết rạch ở cổ nạn nhân. Vết rạch khá sâu như được rạch từ từ vậy nhưng điều được chú ý tới là không có dấu vết nào của hung được tìm thấy. Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra về vụ việc này "

Ar - "Không phải, đường rạch đi qua rất nhanh, cô gái tên Kahu ấy chết ngay lập tức mà không cảm nhận thấy được đau đớn nào." Takemichi-sama, tại sao ngài không tra tấn cô ta mà giết cô ta trong chốc lát như vậy?

Takemichi ngước nhìn vế phía cửa sổ, mặt trời đang chiếu rọi từng khúc cây, lá.

T - Cô ta có tội nhưng cô ấy cũng vô tội.

---

Ngày đăng 18/6/2021

Chỉnh sửa lại : 21/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro