Chap 3 - Izana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại đám tang của Kahu, mọi người đến khá đông. Và diễn ra êm đềm mà không có gì. Cậu đứng đối diện với chiếc bàn thờ của Kahu. Tay cầm cây nhang vẫn còn đang lụi dần theo giây. Cậu nhìn thật lâu rồi cũng cắm nhang, trong miệng đã một lòng gửi lời đến Kahu

T - Kahu, tôi biết cậu yêu hắn nhưng lại yêu say đắm một cách sai trái. Tôi trách cậu vì làm tôi khổ sở suốt chín kiếp chẳng thôi nhưng cũng buồn thay một tình yêu đẹp lại từ một phía.

Cúi đầu tạ lễ, cậu là người bước ra cuối cùng. Khi tiến đến gần hơn tới cổng chính, cậu bị chặn lại một người thấp hơn mình, không quá khó đoán là Sano Manjirou. Cậu ta mang gương mặt khá đáng sợ, nhìn thẳng vào Takemichi.

M - Cái chết của Kahu có liên quan tới mày phải không? Mày đã làm gì em ấy?

T - Ara ara~ Chớ vội phán xét một người vô tội chứ Mikey-kun. Tội vu khống này hơi nặng đó nha. Tôi làm gì dám hại cô gái xinh đẹp của các người đâu chớ. Hiểu lầm quá rồi đó Mikey-kunn

Chiếc giọng tinh ranh đã vốn dĩ được hình thành từ lúc xa, cậu bị hành hạ để rồi tự đứng lên chính vì thế mà có thể nói, cậu không tập mà nó đã có từ lâu.

Quay lại với vấn đề, Mikey bị khiêu khích, xách cổ Takemichi lên nhưng chẳng mất bao lâu để cậu thoát ra (tốc độ, sức chịu đựng, độ thông minh đều là kinh nghiệm từ các kiếp trước). Trước giờ một Takemichi chỉ biết chịu và nghe giờ lại phản kháng một cách mãnh liệt khiến ai cũng bất ngờ.

Nụ cười ranh ma (T) - Aha, Mikey-kun chớ manh động. Takemichi tôi đây không chịu được mấy cái đòn giết người trong một nốt nhạc đâu "Có dính thì mình cũng đâu chết được".

D - Rốt cuộc thì thứ gì đã khiến mày thay đổi nhiều đến vậy? Takemichi?

Chifuyu - Mày còn là mày hay không? Takemichi?

Đáp lại những thắc mắc kia, cậu chỉ nở một nụ cười thuần khiết và trong sáng, đây là thứ mà cậu chẳng muốn làm lại. Trong phút nhỏ, ai cũng nhận ra đó là cậu mà họ quen biết nhưng ngay sau đó là một nụ cười khinh khỉnh đáng ghét. Bầu không khí trĩu nặng, họ nhận ra đây là một người.

T - Những gì các cậu đã rắc lên tôi, những đau thương mà các cậu đã khắc lên cơ thể này. Tôi sẽ trả, tôi sẽ trả lại tất cả những gì mà các cậu làm.

Cậu phủi phủi trên áo, nơi mà Mikey lúc nãy đã nắm vào. Cậu nhìn Chifuyu, cậu đang suy ngẫm gì đó và Chifuyu hiểu rằng Takemichi đang muốn nói gì đó với mình. Sau đó đôi mắt xanh đậm sắc của cậu hướng về phía Sano Manjirou.

"Người đầu tiên, họng súng tôi hướng về cậu. Tốt nhất cậu nên chuẩn bị đi là vừa".

Cậu bước đi, sau một lúc thì chạy luôn cho lẹ -> Do cậu sợ đi chậm bị đuổi theo (sợ bị ăn đấm).

...

Cái nắng chiều tà đã phủ một màu cảm trầm lặng tạo nên vẻ đẹp xao xuyến và lung linh dù chẳng phải ánh nắng vàng xinh đẹp. Cậu đi chậm lại, chỉ khi Ari nói rằng không ai ở gần cậu và họ cũng không có ý định theo cậu. Làn gió nhẹ cứ đưa qua đưa lại. Nó sẽ yên bình nếu cậu không phát hiện gì đó là lạ phía trên mấy cái cây.

Hoài nghi, cậu cất tiếng (T) - Thánh thần phương nào thì xuất hiện đi, tính làm mấy thằng biến thái đi theo dõi mục tiêu à? Gớm vậy?

Tiếng xào xạc trong chùm lá trên cây khiến cậu cũng phần hiểu đây là câu trả lời. Lùi lại, chờ người kia nhảy xuống vì sao ư? Kệ mẹ bố con thằng nào an toàn là trên hết.

Izana - Bất ngờ đấy thằng yếu đuối. Tao chưa thấy ai như vậy cả, tao nghe nói mày nhát lắm mà nhỉ sao cái điệu giọng như đang phản lại tin đồn đúng vậy?

T - "Sao lại là thằng này? Bộ ông trời thích trêu đùa với tôi lắm à? Quá đáng!!" Izana-kun quá khích rồi, đâu phải tin đồn nào cũng đúng hết chứ?
" Nghiệp chướng con gánh rồi, xin ông trời rủ lòng thương cho con thượng lộ bình an ván này "

Ông trời trên như nghe được tiếng lòng nói lại với cậu : " Không con ".

Izana tiến lại gần về phía cậu, cậu cũng chẳng muốn lùi lại, thôi thì trực tiếp vậy. Anh ta đứng sát người cậu, trừng mắt quan sát như không để cậu chạy thoát, còn cậu cũng chẳng mấy quan tâm. Izana đưa tay lên cầm lấy cằm cậu đưa qua đưa lại.

T - Hể~? Không ngờ đó Izana-kun (thật ra là Izana-san nhưng vì cậu quên mất tuổi nên đổi thành Izana-kun).

Iz - ?

Gương mặt cậu cau có, nhưng cũng chẳng hết đi cái vẻ khinh thường của cậu. Anh ta khi thấy thế chẳng ngần ngại tính đá vào bụng cậu nhưng chẳng mấy khó khăn để cậu thoát được ra.

T - Izana-kun, chẳng phải ai cũng học qua môn GDCD rồi sao, hơn nữa anh còn là công dân Nhật Bản đấy. Những phép tắc thường có anh phải biết chứ? Chẳng lẽ không ai dạy anh sai?

Iz - Có một người.

T - Hả?

? - Izana!!

Tiếng vọng từ đằng xa khiến cậu nghiêng đầu xem bên kia là ai nhưng ngay lập tức bị nguyên cái tay Izana bụp một cái vào mặt khiến cậu không nhìn rõ người đằng kia. Dù hơi tức nhưng sau cùng cũng hết.

Iz - Tao có việc bận, hôm khác sẽ gặp lại mày sau.

T - Không cần gặp lại luôn cũng được, cắt mẹ duyên đầy nghiệp chướng này đi ha.

Izana biến mất mà không nói một lời nào.

"Thấy mày rồi Kisaki"

...

Ngày đăng - 30 / 6 / 2020

Đã chỉnh sửa - 23 / 2 / 2022

TG - Chào các độc giả thân mến của tôi, tôi Allianz. Nếu các bạn thắc mắc điều gì hãy cứ hỏi tôi sẽ trả lời theo khả năng của mình. Cảm ơn đã đọc bộ truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro