Chap 4 - Quay lại với trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi thức dậy vào sáng sớm hơn bình thường do cậu phải đi học. Chuẩn bị đầy đủ mọi thứ như một thói quen tốt, cậu bước ra khỏi nhà với tâm trạng vui tươi như lần đầu tới trường của cậu. Con đường ngoài cũng thật thoáng mát mà chẳng một bóng người chật chội nào, cậu bước đi.

...

Tới trường, nó tệ hơn cậu nghĩ.

Những con người mặc những bộ đồng phục đen đang nhìn vào cậu với đôi mắt mỉa mai và khinh thường đánh ghét. Ai cũng cười bịp cậu. Đặt tay lên chán tỏ ra buồn tẻ hài hước rồi đi vào lớp lướt qua hàng học sinh vô duyên.

Vào lớp học, cậu ngẩng đầu.

Là trò bịp đã đi vào lịch sử của rất nhiều trò bạo lực học đường thường thấy. Trò đổ nước từ trên cao khi bước vào lớp, cậu dính trò này suốt dù nó rất dễ nhận ra đi chăng nữa, cậu vẫn chỉ biết nhịn. Nhưng mà giờ thì chắc cậu chỉ cười trừ. Cửa đằng trước chẳng khó thấy nguyên cái chậu đã đầy nước không được sạch sẽ mấy ở trên cửa. Cậu mở cửa cái là dính nên cậu chọn cầm ô đi qua vì bên cửa nào cũng có một chậu như thế.

Tiếng két vang lên, đám học sinh bên trong hò hét vui sướng vì nghĩ mình thành công - Haha!! Thấy không nó dính rồi! Thằng phế vật đấy! Haha

Phần nước đổ trúng cậu nhưng có chiếc ô xinh xinh che cho cậu. Chỉ khi bọn bắt nạt nhận ra có cái gì sai sai, thì cậu đã đứng trước mặt thằng bắt đầu chuyện này.

T - Oya, vui ghê nhỉ? Chào mừng người khác bằng cách này hả? Thích ghê đó, cậu thích trò này lắm đúng không cậu bạn cùng lớp của tôi.

Người bày ra trò này giật nảy về đằng sau nhưng sau đó nhảy cẫng lên vì đâm trúng chiếc ô cậu đặt sẵn trong đó. Tiếng hét vang rộ trong cánh phòng lớp 1-C nhiều người chú ý tới. Người người dắt nhau đứng trước cửa lớp ấy xem drama. Cậu than thở trong tâm một lúc rồi đứng dậy.

T - Hãy cảm giác may mắn đi Tsubaki-kun, cái ô đấy tôi bỏ phần nhọn đi rồi đấy.

Tsubaki run rẩy vì nhận ra chỉ một khoảng khắc thôi, cậu có thể lên thiên đàng với ông bà mà không cần sống nữa. Những người bạn đồng tâm của cậu ta cũng né xa Takemichi không can thiệp vào vì nhát gan. Cậu cũng thẳng người về chỗ mà không quan tâm gì nhiều.

Vừa lôi ghế ra thì đập vào mắt cậu chính là hàng tá những cây kim nhỏ dùng để thủ công, và những lớp keo cộng bã kẹo cao su nhớt nhát. Cậu nheo mắt, giờ thì khỏi ngồi luôn rồi, cúi xuống nhòm trong tủ bàn là hàng chục cái đinh thớt thát cùng với ba hộp đinh, hai hộp hết và một hộp đầy.

Kẻ chủ mưu - Tsubaki tính chạy nhưng bị cậu phát hiện ngay lập tức.

Cầm một nắm đinh nhỏ, ném thẳng về phía trước, mục tiêu được nhắm sẵn là Tsubaki. Nhưng mà nhắm toàn trượt. Cậu thật vọng lao đến chỗ Tsubaki. Tsubaki chẳng vững chân ngã quỵ xuống đất trước mặt bao người. Một kẻ bắt nạt nổi danh trong trường đang quỳ gối trước một thằng bị cho là phế vật, một điều thú vị chẳng ai dám bỏ qua.

Dùng tay bóp mạnh vào hai bên má của Tsubaki, cậu cười khúc khích đưa hộp kim đầy ụ lên.

T - Tsubaki-kun, muốn nuốt hết đống này không cậu bạn dễ thương nhưng láo toét? Cậu làm tốt việc ăn mấy cái này lắm mà? Oai thế cơ mà? Sao lại sợ thế nào~ nó ngon lắm đấy.

Lúc cậu định đưa nguyên hộp kim vào miệng Tsubaki, thì một tiếng kêu khiến cậu chú ý mà hạ hộp kim xuống.

Akashi - Dừng lại!! Cậu không được làm như thế dù cậu ấy đáng!

Một cậu học sinh chuyên bị bắt nạt đang lên tiếng bảo vệ cho kẻ bắt nạt mình ư? Đúng là kì lạ, vế sau như cắn vế trước. Tiếng dừng lại vang lên cũng là lúc chuông điểm vào giờ cất tiếng phá tan cuộc vui. Akashi làm điều vô ích rồi.

Lớp học bắt đầu.

Chiếc ghế đã bị phá hỏng nên cậu không thể ngồi vào được. Mặc cho thầy mắng nhiếc cậu vẫn trầm mặc nhìn vào chiếc ghế mang số mệnh đen hơn cậu.

Akashi - Để tớ đi lấy ghế khác cho! Cậu cứ ngồi học ở ghế của tớ đi!.

T - Ổn không đó? Cậu cũng cần học mà?

A - Ổn thôi, ổn thôi. Dù gì tớ cũng có đặc quyền riêng mà, haha.

Akashi rời khỏi lớp, vác theo chiếc ghế hư tổn nặng về mặt tinh thần đi. Cậu ngồi vào ghế của Akashi trước ánh mắt đầy sợ sệt của Tsubaki (Tsubaki ngồi rất gần với Akashi, điều này giúp nó dễ dàng bắt nạt cậu ấy hơn). Takemichi nhìn sắc mặt Tsubaki là hiểu ngọn ngành, liền than phiền với thầy phía trên.

T - Kousei-sensei!! Cậu ta không nghiêm túc còn chọc phá em nữa. Còn cầm gì chọt chọt vào lưng em nữa! Kiểu này sao em học được?! Giúp em đi Kousei-sensei!!

Thầy Kousei - Aray Tsubaki ra ngoài đứng cho tôi!! Thói xấu của ai thế hả?

Tsubaki - Nhưng mà-

Thầy Kousei hét lớn, cậu ta chỉ lẳng lặng bước ra ngoài mà không dám ngoảnh mặt. Cậu ta không biết có một người đang chọc chó cậu ta nãy giờ. Ở ngoài Akashi đang đứng nép vào một chỗ ở cửa cũng mừng vì đã đuổi được Tsubaki ra. Takemichi đã để ý nãy giờ, ra dấu hiệu bảo Akashi trả ghế.

Akashi nhanh chóng bước vào, cười thầm vì đã thoát nạn cũng thầm cảm ơn Takemichi. Cậu về đúng chỗ ngồi và bắt đầu học trong nghiêm túc. Cùng với lời đề nghị làm bài kiểm tra đột xuất của Kousei-sensei, nhưng trong quá khứ cậu gặp trường hợp này nhiều rồi nên không bất ngờ. Bỏ qua mọi lời than vãn của đám học sinh bên dưới, thầy vẫn tiếp tục đưa đề.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro