Chap 5 - Horumi Akashi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ học chẳng chút yên phận mà trôi qua nhanh chóng. Cậu cũng chẳng thiết mấy cái tiết học chỉ toàn chữ và chữ, nhanh chóng rời khỏi ghế và chạy ra một góc mát mẻ ở trường để ăn. Chỗ lý tưởng nhất luôn là sân thượng, chỗ đó đối với cậu là tuyệt vời nhất trần đời rồi.

Cậu say sưa với ánh nắng dịu nhẹ trên sân thượng mà không để ý tới rằng có một cậu trai lạ đang rụt rè nhìn mình. Một lúc nhỏ sau, cảm thấy khó chịu cậu nhìn liếc qua một hồi rồi thở dài, than trách đời. Rồi ngừng lại phía cậu kia, ánh mắt khó chịu nhìn thẳng.

T - Lạy ấy, đừng làm mất thời gian yên bình bên nắng trưa của tôi chứ? Nhìn thế thì bố thằng nào ăn ngon được? Ra đây đi cái cậu lớp phó học tập kia!

Cậu trai trong góc nhỏ kia cũng ló mặt ra, để lộ ra dáng người nhát gan khó nhìn. Cậu ta đi tới chỗ Takemichi, não Takemichi bắt đầu loading... Cố gắng nhớ xem người trước mặt là ai trong sự tuyệt vọng hài hước của con người não ngắn. Ari bất lực nhìn chủ nhân của mình.

Ar - Cậu ta là người đã cho ngài mượn ghế đó Takemichi-sama...Ngài là gì mà não kém hoạt động quá vậy.

Takemichi chợt nhận ra qua lời nhắc nhở (trách) của hệ thống Ari.

T - Và? Cậu muốn gì?

Akashi - Horumi!...Akashi! Tôi tên là Horumi Akashi, tôi muốn kết bạn với cậu. Không phải tôi thấy cô đơn đâu...Tôi chỉ thấy cậu tội nghiệp mà thôi, nhìn cậu còn khổ hơn tôi nữa...Tội thật-

Tiếng cười vang của Ari liền lộ ra, dù không ai nghe thấy nhưng chủ nhân của cô bé lại là một ngoại lệ đáng ghét. Takemichi thẫn thờ khi bị nói là "tội nghiệp", nó giống như một lời CHÊ khốn nạn hơn là sự đồng cảm, cái này là đối với Takemichi và Ari (chứ nếu ở gần ai cũng thấy vậy hết). Cậu hơi tức một chút, Ari vẫn cười như vừa trốn trại về.

T - Làm bạn thì ổn đấy, nhưng mà Akashi-kun này...Không cần nói thẳng là tôi tội nghiệp đâu. Tôi còn biết bảo vệ bản thân đấy, còn cậu thì có làm gì được bọn bắt nạt đó đâu?

Aka - Có đấy, mỗi lần bị bắt nạt tôi viết tên từng người một vào sổ giáo viên. Đến khi họp phụ huynh hay thi cuối kì thì chẳng ai đủ điểm lên lớp cả, hihi.

Takemichi sợ người này rồi, nhìn nét mặt tươi cười vậy, chứ nếu động vào không biết là có lên lớp được hay không. Hiền lành mà sao đáng sợ quá.

T - Làm bạn thì ổn thôi, dù sao tôi cũng cần có người kèm học. Rất vui được gặp tôi là Hanagaki Takemichi.

Aka - Rất vui được gặp.

Takemichi giờ mới để ý tới ngoại hình của Akashi.

_(Dẫn thoại Takemichi)_

Akashi có một ngoại hình khá ngang bằng với tôi thôi nhưng tôi biết cậu ta ít nhất cũng tầm 1m68 vì trông cậu ta cao hơn tôi một chút. Cậu ta đẹp, nếu để cậu ta giả gái thì trăm người đổ có khi thành idol nổi tiếng luôn ấy chứ. Mắt cậu ta màu xanh lá nhạt (?), nó tinh khiết và trong sáng nhưng tôi hơn rợn người khi nhìn sâu vào bên trong đôi mắt màu sáng ấy nó thăm thẳm và không đáy. Cậu ta có mái tóc đen tuyền, được cắt tỉa gọn gàng và nó khác với mái tóc gà bới của tôi nhiều, cậu ta biết dùng keo vuốt tóc nên trông cậu ta khá đẹp.

(_Quay lại_)

Hai người ăn xong cũng chạy về lớp cho kịp tiết. Chẳng mấy quan tâm đến phía sau, Chifuyu đang nhìn cả hai. Cậu không phải kết bạn với Akashi vì sợ đâu, thật đấy, cậu không hề sợ, mà là rất sợ.

Buổi học dài đằng đẵng trôi qua như gió mùa hè. Cậu ra cổng trường thì đã thấy Akashi đứng đợi từ khi nào chẳng hay. Nhanh chóng đi tới chỗ Akashi, hai người cùng đường về chỉ khác cái ngã rẽ mà thôi. Takemichi chẳng mấy quan tâm đến việc cậu đi một mình lắm tại cậu quen rồi, nhưng giờ có thêm người bạn nữa cũng ổn áp phết.

Aka - Takemichi này, cậu nhuộm tóc màu gì mà trông gớm vậy?

T - Màu vàng, mà mắc gì nói màu đẹp thế này là gớm hả? Gu thẩm mỹ của cậu bị sao vậy??

Akashi phản bác - Gu thẩm mỹ của tớ chẳng bị sao cả nhé! Cậu nhuộm như vậy có ngày hư hết tóc đấy.

Takemichi cau mày, lộ vẻ khó chịu ra mặt - HỞ? Bộ cậu nói năng nhẹ nhàng tí chết được à? Khỏi cần cậu nhắc tóc tôi xấu sẵn rồi, KHỎI KHEN ha.

Ấy vậy mà lúc sau cả hai đều cười phá lên. "Người bạn này chẳng tệ như mình nghĩ".

..

Tối đến.

T - Agh.

Cậu than thở, Ari không biết có việc gì mà biến mất từ khi nào chẳng hay. Linh cảm xấu như đấm vào mặt cậu từ lúc cậu nhận ra việc cô hệ thống nhỏ biến mất. Cậu giãy đành đạch như con cá chép mắc cạn dù không muốn vác thân lên đi tìm. Nhưng sau một hồi đấu tranh tư tưởng với bản thân thì cậu cuối cùng cũng chạy ra khỏi nhà.

Công viên là nơi não cậu nhảy số chỉ điểm đầu tiên. Dù không chắc nhưng cậu vẫn muốn đến đó, chân không nghe lời cậu, chạy chứ không chịu đi bộ, điều này khiến thể lực phần nào đó bị tiêu giảm. Giữa buổi tối lạnh lẽo thay vì ở nhà ôm chăn thì lại mặc xác chăn chạy ra ngoài đường tìm người mà cũng không hẳn là người.

Chạy đến công viên, thứ vả vào mặt cậu đầu tiên là thứ ánh sáng xanh lam phủ một vùng lớn trên không. Bên trong chẳng khó thấy người kia là ai, là Ari chứ ai. Nhìn kĩ hơn cậu thấy các kĩ tự lạ xuất hiện theo dòng sáng xanh đi từ trên xuống dưới. Mấy cái công thức gì đó cậu không hiểu được nên bỏ qua.

T - Ari!

_Thông báo : Hệ thống Ari mang số hiệu 34 đã hoàn thành bản cập nhật. Cảm ơn đã chờ đợi, chúc bạn có một trải nghiệm tốt.

Cậu đi tới chỗ Ari đang lơ lửng. Ngay khi cậu tới cô bé liền quay trở lại trạng thái ngủ li bì. Chốc lát cậu đã nhận ra điểm khác biệt tương đối nhiều.

Màu tóc cô bé từ hồng sang vàng sáng, không quá nổi bật trong đêm nhưng lại dễ nhận ra, được cột gọn thành hai chùm tóc. Một đôi mắt với lông mi ngắn hơn. Bộ đồ cô bé mặc là một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo ngắn tay màu nâu nhạt, chiếc quần shot cùng với đôi giày mà bất cứ học sinh nào cũng có. Sự kết hợp có phần đơn giản nhưng hài hòa này trông bắt mắt và dễ chịu hơn rất nhiều.

Chủ quản - Không ngờ đấy Takemichi, cậu đến tận đây vì lo cho Ari thôi sao? Không ngoài dự tính nhỉ.

T - Cũng có một phần là vậy.

Ánh sáng màu xanh lam biến mất. Để lại khoảng không tối tăm được thắp sáng bởi chiếc đèn đường nhạt nhòa.

CQ - Tôi muốn cậu làm một việc đơn giản với cậu và tôi biết cậu sẽ không từ chối nó.

...

Cậu đưa Ari về nhà cho cô bé ngủ ở giường mình. Đêm đến, cậu trầm mặc suy nghĩ cho ngày mai hay ngày kia.

*Câu chuyện ngoài lề của Takemichi và Akashi sau khi họ làm bạn với nhau.

T - Akashi, cậu thử giả gái đi. Nhiều thằng đổ cậu lắm ấy

Aka - Tớ là trai thẳng đấy, đừng mơ về việc tớ sẽ giả gái!

T - Đâu có, cậu nhìn như mĩ nữ ấy, đội cái tóc giả thử xem tôi thách ai nhận ra cậu là con trai ấy.

Aka - Tớ là con trai và sẽ không bao giờ làm con gái!

T - Akashi-kun..Cậu i như mấy cô gái mười tám tuổi đang e thẹn trước mấy quyết định của mình vậy.

Aka - Câm mồm đi thằng nghiệp chướng.
...
Ngày đăng : 1/7/202?

Ngày chỉnh sửa : 2/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro