Chap 10 - Nước cờ tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa bầu không khí muốn ngạt thở này thì tội nghiệp nhất chính là Akashi, người đi cùng đường với Takemichi và cũng không biết đánh nhau. Cậu run bần bật khi thấy được người bạn của mình đang mạnh miệng khịa đối phương. Cậu sợ rằng sẽ một mất một còn ở đây.

Nắm rõ nhất tình thế bây giờ là Takemichi. Cậu biết Akashi đang sợ nhưng máu khịa khó tàn nên việc này chỉ mong không gây hại cho Akashi.

Mikey - Tao có việc Takemichi, cút ra

Ari - Takemichi-sama?

Takemichi bước về phía trước đặt tay lên vai Mikey. Draken định hất ra nhưng có áp lực nào đó bắt anh ta bất động.

Takemichi - Cảm ơnn Mikey-kun, có vẻ Mikey-kun đang nổi giận nhỉ~?

Mikey không hề phản đáp lại cậu, chỉ ngước lên nhìn cậu với ánh mắt như thể đang muốn chặt cậu ra từng khúc một vậy. Cậu cũng bỏ tay ra, đáp trả lại ánh mắt đó cậu chỉ cười khiêu khích. Đánh nhau ở đây thì chỉ có bị cảnh sát lôi đi thôi, hẳn bên kia không dám manh động.

Takemichi - Bye ~ Cặp đôi người âm người hóa quỷ. Có nghiệp ta sẽ gặp lại nhau.

Takemichi nhanh chân bước tiếp trên con đường về nhà. Akashi chạy theo sau cậu.
...

Ari - Chủ nhân quả biết chọn người mà khịa. Đằng kia chắc tức muốn sôi máu luôn rồi. Nhìn gương mặt của 2 ngươi đó cũng không khó đoán, họ đang nghĩ về câu vừa nãy. Nhưng mà sao Draken lại không phản ứng lại ngài khi thấy ngài đặt tay lên Mikey?

Akashi - Đi với cậu quả là nguy hiểm đó Takemichi! Sợ muốn rớt tim!

Takemichi - Giữ được mạng sống là được rồi mà, không mất mạng đâu. Nhưng mà cũng xin lỗi, nghiệp tớ hơi nặng tí.

Ari nhìn vào hai người kia, chỉ có Takemichi biết cô đang nói gì và cậu cũng đang nửa nghĩ về nó. Cậu không muốn Akashi biết rằng...Cậu vốn ban đầu đã chết và bây giờ cậu chỉ đang sống lại cuộc sống trước kia. Ari chính là thứ vô lý nhất trong thế giới này, để cô lộ ra thì khó nói chuyện quá trời, tốt nhất nên giấu cô đi vẫn tốt hơn.

Ari - Chủ nh-

Đôi hồng tử xanh lá nhạt nhìn thẳng vào Ari. Cô bị giật mình bởi nó, như thể nó đang nhận ra cô đang đứng ở đó và nó biết cô. Nhanh chóng né khỏi ánh mắt đáng sợ ấy.

Akashi - Takemichi nhìn đám mây kia kìa! Nó tạo thành hình con chim kìa!

Takemichi - Đâu?

Ari - Là...Đám mây thôi ư?

Hóa ra do Ari tưởng nhầm rằng Akashi đang nhìn mình. Cậu chỉ nhìn vào đám mây mà thôi.

Takemichi - Đi thôi, cậu không phải trẻ con đâu Akashi.
...

Cậu và Akashi chào tạm biệt nhau ở ngã rẽ bên đường. Cậu về nhà và đợi cuộc gọi từ phía Kakucho réo lên. Trong lúc đợi cậu để ý rất kĩ các biểu hiện của Ari, thắc mắc cậu hỏi.

Takemichi - Ngươi sao thế Ari?

Ari - Dạ? À...Không sao đâu ạ.

Cậu hoàn toàn nắm thóp được Ari vì chính cậu cũng đang hơi bối rối về phía Akashi nhưng rồi cũng cho qua. Bỗng đang ngồi ngắm trời ngắm đất thì tiếng chuông điện thoại reo vang khắp phòng. Nhanh tay chụp lấy và bắt máy, đầu dây bên kia đang gọi cậu đến, là Kakucho.

Nghe được lệnh cậu nhanh chóng ăn mặc gọn gàng rồi đi tới nơi Kakucho đã nhắc. Không quên mua ít đồ ăn. Cậu đang có chủ đích gì thì chút sau mới rõ. Sau tầm 5 phút, cậu đã tới nơi. Thân hình thấp bé nhưng mái tóc vàng làm nổi bật lên cậu khiến người khác dễ dàng nhận ra. Nghe tiếng gọi tên, cậu nhanh chân tới chỗ Kakucho.

Kakucho - Chân mày ngắn mà tới nơi nhanh nhỉ?

Takemichi - Chân tao ngắn nhưng não tao to hơn thằng đầu trọc mắt hai màu nào đó.

Họ sẵn sàng đánh nhau rồi. Nhưng ngay lập tức bị cắt ngang bới Izana. Đã đông đủ thì họp Bang. Cậu ngồi chán trường nghe kể, lôi theo Ari để ghi nhớ mọi cuộc nói chuyện cũng như bao quát tình hình nếu cậu lơ đãng.
...

Khi đã họp xong, cậu cũng không thiết ngồi một chỗ mà chạy tới bên Izana khiến ai cũng bất ngờ.

Izana - Mày muốn gì?

Takemichi - Đây.

Cậu đưa vào miệng Izana một chiếc kẹo ngậm.

Takemichi - Nãy tôi thấy cậu nói không quá rõ như bị đau họng vậy. Bây giờ chẳng phải trời đã chuyển đông hay sao? Nhớ bảo vệ sức khỏe chút ha!

Cậu giùi vào tay Izana thêm vài chiếc kẹo thế nữa. Rồi cũng lùi lại vài bước tránh chuyện đi hơi xa ăn đập như chơi.

Mùi vị của viên kẹo không quá ngọt cũng không quá đắng nhưng nó rất ngon. Viên kẹo còn giúp việc đau họng sẽ bớt đi phần nào dù không chữa được hẳn nhưng có vẫn hơn không. Izana chẳng nói chẳng rằng mà đi mất.

Takemichi - Ari, theo chân Kisaki và Hanma. Dòng thời gian giờ đã khác, không còn giống như trước nên muốn dfi trước thì bắt buộc phải biết trước.

Ari - Rõ thưa chủ nhân.

...

Takemichi - Ah! Akai-sann, ba ngày trời không gặp, mọi chuyện thế nào rồi?

Cậu và Akai gặp nhau trên đường về nhà. Không nói mà rằng kéo thẳng Akai vào quán ăn gần đó mà nói chuyện.

Akai - Mikey dường như rất tức giận. Mitsuya thì đôi lúc muốn gặp cậu. Chifuyu và Baji hầu như không có gì mới.

Takemichi - Chà chà. Quả là Akai-san có khác. Đây, tặng anh ha.

Đưa chiếc bánh quy vào tay Akai, cậu đứng dậy.

Takemichi - Hôm sau ta sẽ nói tiếp. Giờ cũng đã muộn rồi, anh cũng nên nghỉ ngơi. Phận sự bên Toman sẽ nhờ vào anh.

Akai - Tôi hiểu rồi, Hanagaki.

Takemichi - Cứ gọi tôi là Takemichi như hôm nào đó thôi, không cần dùng kính ngữ đâu.

Cậu cười trừ với Akai rồi cũng chào tạm biệt anh mà bước ra khỏi quán.

" Không biết rằng có đi sai hay không, nhưng tôi chỉ nghĩ là...Mình đang đi đúng, con người này không phải kẻ xấu. "

...

Kisaki - Takemichi ở bên Thiên Trúc hành động sẽ khó khăn hơn hẳn. Nên cẩn thận đấy Hanma.

Hanma - Rõ rồi~

Kisaki - Nó vào Thiên Trúc không nói một lời, không rõ một chút nào. Bên Toman bị nó nắm thóp từ khi nào, và tao chắc rằng nó đang nhắm tới Thiên Trúc, muốn có được Thiên Trúc thì nó phải có lòng Izana. Ta sẽ không để điều đó xảy ra.

Hanma nhìn Kisaki một lúc rồi lo lắng dần. Hắn không hề thấy ổn chút nào khi Takemichi vào lần trước. Chỉ cần cậu có lòng Izana cũng đồng nghĩa có thể thao túng được cả Thiên Trúc.

Nhưng chẳng phải chỉ là lấy tình yêu mang tên Hinata thôi sao? Vậy hà cớ phải giết tận Takemichi cho bằng được. Không hỏi nhưng nước cờ lần này sẽ
chẳng dễ nữa. Vì kẻ đang đe dọa bọn hắn nhất chính là Takemichi.

Ari - " Chủ nhân từ lúc quay lại dính cũng đống nghiệp chướng rồi cũng chẳng ít gì. Mình không biết chủ nhân đang nghĩ gì hay suy tính gì nhưng kể cả lệch bước, chủ nhân vẫn sẽ thắng. Đó là đã là định lí trong nước cờ tiếp theo. "

Ari - Mà chủ nhân cũng ăn ở tốt lắm mới bị toàn quái vật phương nào ám không.

...

Takemichi - ẮT XÌ! Mình nhớ mình tắt điều hòa rồi mà??

------------------------------------------------------------

Ngày đăng : 16/12/2021

Để lại mong muốn của cậu về chap sau. Tôi sẽ suy nghĩ và có thể lồng ghép nó vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro