Chap 9 - Chifuyu-kun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học của tiết đầu luôn trầm lặng và nhạt nhẽo. Với một người thầy cũ, một bài giảng mới, một câu nói chào chẳng thay đổi theo ngày, vẫn mãi là những gương mặt thân quen đến khó chịu.

Mọi người đều tập trung, không ai quan tâm sẽ xảy ra chuyện quái nào. Khoảng không trong lớp đôi lúc sẽ phũ phàng phủ định sự nhạt nhẽo ấy.

Ngồi góc bên cửa sổ, cậu thầm lặng nhìn về bài giảng, người thầy ngày hôm nay với tâm trạng không mấy vui vẻ. Mới đầu tiết mà bên ngoài đã mưa tầm tã, những bông hoa, cây lá đều phủ một màng sương nhẹ sau cơn mưa.

Cậu rơi vào tâm tư khi cảm nhận khí quyển sau mưa, chua chát nhưng yên bình. Tâm cậu hòa làm một với cảnh, trông thật thanh tĩnh và xinh đẹp làm sao.

Thầy Kousei - Ai gọi tên đang rơi vào ảo giác kia dậy học đi.

Akashi - Takemichi! Takemichi! Dậy!

Thoát khỏi tâm tư, cậu bị đánh thức bởi giọng nói quen thuộc. Nhíu mày về phía cậu bạn đang đưa vẻ mặt lo lắng về phía cậu. Trông cậu bạn ấy vẫn mang vẻ một mỹ nhân như ngày nào. Quen rồi.

Takemichi - Akashi..Tớ không muốn học ở cái lớp sắp biến thành cái nhà ma này

Thầy Kousei - Takemichi-kun, em nên cẩn thận từ ngữ. Dậy và hoàn thành bài giải này cho thầy.

Cậu đứng dậy, lẫn thẫn đi về phía trước.

Cầm viên phấn trắng xóa lên tay, từng chữ, từng chữ một được viết lên. Không hẳn là đúng, vẫn có chỗ sai nhưng ít nhất cậu cũng đã làm một phần đúng.
Thầy Kousei nhanh chóng ổn định lại lớp học sau đó tiếp tục bài giảng còn dở.

Akashi - Takemichi. Học nốt đi rồi đi chơi chứ.

Takemichi - Được rồi.

Buổi học kết thúc với đống bài tập được giao về nhà. Thầy Kousei thuộc dạng không hiền cũng không ác, cách dạy học của thầy giúp bao học sinh được điểm cao, điểm tốt - Thầy là hình mẫu lý tưởng của bao cô gái đấy.

...

Cái nắng sau mưa vẫn luôn nhẹ nhàng và dịu dàng như thế. Từng phút, từng giây luôn cho ta cảm giác thật yên bình.

Akashi - TAKEMICHI CẨN THẬN!!!

" Hả? "

Từ trên đâu rơi xuống là một chậu hoa nhỏ, trên đó là một chiếc bút rơi xuống theo. Cậu nghe tiếng hét của Akashi thì nó đã rơi thẳng vào vai của cậu rồi. Chiếc bút kia thì lăn hẳn đi tận đâu.

Cậu ngã ngựa xuống đất không quên tiện tay chụp lấy bông hoa tránh bị nát bét.

Akashi hoảng loạn chạy nhanh tới kiểm tra vai cho cậu.

Akashi - Cậu có sao không? Vai thế nào rồi?

Takemichi - Tớ ổn, may đây chỉ là một chậu hoa nhỏ, nó cũng không trúng đầu. Không sao

Trấn tĩnh lại người bạn của mình, cậu từ từ ngồi dậy, tự hỏi đây là chậu hoa của ai. Trong tay cậu vẫn giữ khư khư bông hoa kia.

Một bóng cậu trai chạy tới. Cậu ta không quá cao, với mái tóc hơi màu vàng sẫm cùng với màu mắt xanh lá. Lờ mờ cũng nhận ra nó quen tới mức nào.

Chifuyu - CẬU KHÔNG SAO CHỨ?!

Chifuyu thở dốc, nhìn cậu khá mệt chắc do chạy quá nhanh nên mất sức.

Akashi - Cậu ấy không sao đâu. Mà lọ hoa này...

Chifuyu - Lọ hoa này là của... *Liếc lên*

" Baji-kun nhờ? "

Takemichi cất giọng, cậu ngồi nhìn Chifuyu nãy giờ cũng để ý cái bóng dáng trên tầng đang ngó ngoài cửa sổ kia là ai. Cậu cũng chắc biết rằng lọ hoa đó của ai.

Chifuyu - Xin lỗi cậu, nhưng tôi đã lơ đãng làm nó rơi xuống chứ không phải do Baji-san--

Takemichi - Cậu không cần tẩy trắng đâu Chifuyu, cây bút khắc rõ chữ Baji Keisuke, nó rơi theo chậu hoa. Và...Bông hoa, chậu đã vỡ nhưng bông hoa không sao. Giữ lấy.

Cậu đứng nhanh dậy dùi vào tay Chifuyu bông hoa mà cậu đã bảo vệ nãy giờ.

Takemichi - Tạm biệt, lần sau bảo anh ta cẩn thẩn hơn đấy.

Cậu bước ngang qua Chifuyu để lại một ánh mắt không chút thân mật với Chifuyu. Theo sau là Akashi, Akashi cúi đầu cẩn thận rồi chạy bám sát cậu nhanh chóng.

Akashi - Đi cẩn thận vào tên ngốc kia!!

Takemichi - Xin lỗi!

Hai người họ khuất bóng cũng là lúc ánh mắt xanh lá nhíu xuống hối tiếc. Nhìn vào bông hoa trước mắt, cậu nhìn thật lâu rồi cũng bấm môi đi lên phòng học thật nhanh.

...

Akashi - Cậu quen với cái cậu bất lương lúc nãy hả?

Takemichi - Bọn tớ từng làm cộng sự nhưng giờ thì không.

Sắc mặt cậu trai tóc vàng trầm xuống, cậu đang thất vọng nhiều chút. Akashi cũng không muốn hỏi thêm tránh làm phiền cậu.

Takemichi - Tớ cũng là bất lương, tại sao cậu lại chấp nhận tớ?

Akashi - Tớ không có bạn đâu Takemichi...Nhưng mà cậu lại làm bạn với tớ. Chỉ thế tớ đã có thể chấp nhận cậu rồi!

Cậu mỉm cười nhẹ.

Takemichi - Cảm ơn cậu Akashi

Cậu cười rất tươi, nó thật sự đẹp.
....

Chiều đến

Cậu và Mikey vô tình chạm mặt nhau khi đi về. Chuyện chẳng lành sẽ xảy ra nhất khi Akashi vẫn còn đi sau cậu. Quá liều sẽ gây nguy hiểm cho Akashi. Cậu cũng níu bản thân tránh gây họa cho Akashi.

Draken theo sau.

Ari - Hai người này vừa bước ra khỏi quán ăn đằng xa kia. Họ đã bàn về việc sẽ đánh nhau với một bang khác vào tuần tới. Trong đó sẽ có cả Kisaki góp mặt, dẫn theo là Hanma.

Takemichi - Chà...Một ngày xui xẻo.

Akashi - Takemichi...L-Là....Mikey vô địch kìa!

Akashi sợ hãi run rẩy. Cậu cũng hiểu bởi cái danh tiếng của Mikey bay xa quá mà. Đây cũng là khu vực do cái bang chỉ toàn bọn 16 17 kiểm soát, ừ thẳng ra là trẻ trâu đấy. Bọn chúng chỉ dám đánh khi không có cảnh sát kè kè ở khu vực thôi.

Không khí nặng nề làm cả 2 bên đều khó chịu. Để dập tắt cái khí quyển đáng ghét. Cậu đã lên tiếng

Takemichi - Ăn ở xui xẻo lắm mới gặp lại cậu đấy Mikey-kun.

Draken - Ý mày là sao?

Akashi - Takemichi!?

Căng thẳng là hai từ chỉ hoàn cảnh hiện tại. Cậu vẫn giữ cái giọng điệu kiêu ngạo đáng ghét của mình mà nói.

Takemichi - Ăn ở xui xẻo thì mới gặp được hai người chứ~
------------------------------------------------------------

Ngày đăng 14 / 12 / 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro