Chap 13 - Ari

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không tự dưng tôi lại nhắc đến cậu như một động lực thúc đẩy tôi tiếp tục.

" Cậu tàn nhẫn dập tan mọi hy vọng trước mắt tôi. Khoảnh khắc cậu xua đuổi tôi. Thần kì chỗ rằng, tôi nhìn cậu như hố sâu tuyệt vọng mãi mãi... "

Khi tôi để thân mình rơi xuống từ tầng nhà cao chớt vớt. Tôi đã rất sợ, sợ đau, sợ chết, sợ rằng không thể thấy mọi người nữa.

" Tôi không phản kháng lại cậu vì đơn giản, tôi đã chấp nhận cái chết không dễ tính này..Dù rất sợ, thì tâm tôi cũng mệt mỏi trước hố sâu tuyệt vọng thăm thẳm ấy, đôi mắt cậu thật đẹp... "

Vào lúc thân thể tôi rã rời, tay tôi chẳng tài nào cử động nổi. Tôi muốn khóc, khóc thật to nhưng tôi chẳng thể nữa. Nhắm mắt và nói lời từ trần.

'' Mitsuya ấy, cậu ấy thật tốt bụng. Người đầu tiên nhấc chiếc chân tưởng rằng đang sợ hãi lên mà chạy đến bên hỏi han, lo lắng cho tôi. Tôi đã mấp máy từ cảm ơn cậu ấy. "

~•~ Cậu rất sợ chết đi. Nhưng giờ cái chết chính là liều thuốc an thần duy nhất có thể chữa lành cậu. ~•~

~•~ Cậu không tự dưng biến thành một kẻ với giọng điệu khinh khỉnh, ánh mắt tràn chứa sự kiêu ngạo đến đáng ghét. Một cái chết nhưng hoàn toàn có cách đi khác nhau. Chỉ là nó diễn ra nhiều lần khiến trái tim cậu đầy hận thù. ~•~

...

Bừng tỉnh dậy sau giấc mơ tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi. Hơi thở gần như mất kiểm soát mà không ngừng thở mạnh đến khổ sở. Mồ hôi đã lan ra khắp cơ thể như tắm. Cậu cầm chặt chiếc áo trắng mà thở không ra hồn. Đập mạnh xuống phía thành giường, tay cậu ngay lập tức phản ứng mà rỉ không ít máu. Nhưng cậu đã lấy lại bình tĩnh, đôi mắt xanh liếc nhìn chiếc đồng hồ vẫn còn xoay chậm rãi bên kia tường

Takemichi - 5h32'...Còn quá sớm để thức dậy. Giấc mơ quái quỷ gì thế? Mình cứ tưởng mình đã quay về cái kiếp nhảy lầu tử tự rồi chứ! Sợ thật đấy..

Tiếng đập mạnh vào thành giường khiến Ari đang ngủ say sưa trên kệ tủ cũng lăn xuống đất vì giật mình. Cô mở đôi mắt không ít khó hiểu tới người trên giường. Bỗng cô giật nảy, nhảy lên phía trên, do vết thương trên tay cậu đang rỉ máu rất nhiều và có thể cho là rất nặng.

Ari - Takemichi-sama!! Ngài có sao không?!

Đưa đôi mắt về phía hệ thống đang hốt hoảng, hoang mang về bàn tay đang đầy máu tươi. Cậu trần chừ để ý tới nó rồi, nhăn mặt chủ ý là không hề ổn. Ari nhận ra nhanh chóng lao xuống nhà lấy hộp y tế lên cho cậu. Băng bó lại vết thương cậu thở dài chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ. Ari nhìn vậy liền trách mắng chủ nhân của mình không ngớt.

Ari - Ngài bị làm sao thế! Mới 5h30' hơn mà đã tỉnh dậy rồi, đã vậy còn khiến bản thân ngài như thế nữa! Trông thảm hại hết sức! Ngài quan tâm đến cái thân thể " Xinh đẹp " của mình đi. Tôi xém tí nữa ngã đập đầu vào tường vì giật mình đấy! Ngài làm thế thì hại cả ngài lẫn tôi luôn rồi!!

Cậu quay ngoắt mặt về phía Ari. Chăm chú nhìn vẻ giận dữ đến đáng yêu của Hệ thống của mình. Cậu biết cô đang lo cho cậu nên cậu cũng phần cảm kích phần lại muốn chọc ghẹo cô thêm chút nữa.

Takemichi - Ta không làm thế thì sẽ không giữ được bình tĩnh đâu. Có khi làm những điều gì không hay, tổn hại đến hệ thống ngáo ngơ của mình mất.

Ari quay ngoắt đầu đi. Mặt cô tỏ rõ sự tức giận dù biết chủ nhân đang quan tâm đến cô. Nhưng vế sau chả khác nào đang muốn làm những điều như thế thật. Thuận miệng cô đáp với vẻ mặt cáu kỉnh.

Ari - Nếu ngài bị mất bình tĩnh thì tôi sẽ giúp ngài trở lại bình thường bằng mọi cách. Tôi sẽ cứu ngài! Vì tôi là hệ thống mà!

Cậu như được tiếp thêm tích cực trong người. Vô thức cười một cách hạnh phúc, không lớn nhưng rất dịu dàng, không quá nhỏ nhưng lại tràn trề sự vui sướng. Đôi mắt xanh lúc đầu pha chút hận thù và đau đớn bây giờ nhờ chiếc hệ thống đang hờn cậu ra mặt kia mà bây giờ đôi hồng tử trong sáng, thuần khiết đã quay trở lại. Cô đã như một liều Vitamin tốt cho buổi sáng sớm vậy.

Cậu ngồi dậy, từ từ xuống giường. Cậu cầm chặt lấy Ari mà kéo mạnh xuống. Khiến cô không ngừng la hét xin tha. Cậu cũng vì thế mà quăng cô ra tận phòng khách, xíu nữa thì vỡ đầu. Cậu vui vẻ bước vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị bữa sáng. Mặc cho Ari trách mắng. Hôm nay cậu được nghỉ do chấn thương lần trước.

Ari - NGÀI LÀ ÁC QUỶ CHỨ KHÔNG PHẢI NGƯỜIII!!!

...

Cùng Ari đi dạo chút vào buổi sáng khi bụng cậu đã đủ no để hoạt động bình thường. Những hạt sáng dịu nhẹ chạm nhẹ vào làn da trắng của cậu. Trời đã tới Đông nhưng khi cảm nhận thật kĩ, bây giờ không lạnh mấy thay vào đó là cảm giác được xoa nhẹ từ những hạt sáng về Đông, êm ái và hiền lành.

Ghé vào một quán cafe nhỏ. Cậu ngồi thụp xuống gọi tách cafe phù hợp với khẩu vị và độ tuổi. Trong lúc đợi cafe của mình ra đôi mắt cậu chao đảo, tinh ý thấyHanma đang lấp ló phía bên kia đường. Cậu với tới Ari chỉ hướng cô bám theo Hanma. Ngồi lách tách vài phút, cafe đã ra. Cùng với tiếng gọi với tên cậu nghe trong rất quen thuộc. Là Kakucho.

Takemichi - Tưởng Kakucho nhà ta nay phải quấn chân Izana rồi chứ? Có việc gì mà ra đây vậy?

Kakucho khó chịu nhìn Takemichi. Mới gặp nhau đã khịa. Ưa được chết liền. Ngồi xuống bên bàn cùng với một tách cafe đã đặt sẵn.

Kakucho - Không phải lúc nào tao cũng quấn lấy Izana. Mà hôm nay tao tưởng mày phải học chứ?

Takemichi - Học được với vết thương ở ngực à?

Kakucho bất giác một lúc mới hỏi

Kakucho - Vết thương? Có vấn đề gì với mày à?

Takemichi - Do lần trước đi chơi, xui thay gặp phải nhóm của Mikey..Mà mày biết đấy, mồm tao nó có phải thuộc dạng nói câu nào dễ nghe câu đấy đâu. Nên bị Mikey lao vào tính giết tao . May mà có người cứu không thì tao đã nằm viện rồi.

Kakucho cũng phần nào hiểu vì giờ đây Takemichi chẳng giống như trước. Có hỏi Takemichi cũng chỉ im bặt như đang cảnh báo đừng nhắc gì về việc cậu ấy thay đổi vậy. Kakucho dần cũng chẳng hỏi thêm gì. Cái miệng của Takemichi giờ đây đầy sự khinh khỉnh đáng ghét. Đánh nhau cũng là việc bình thường.

Takemichi - Izana sao rồi?

Cậu lôi anh khỏi cái suy nghĩ ấy. Khi nghe đến thế, anh liền nhìn Takemichi với vẻ khâm phục pha chút ngán ngẩm hiện rõ trên mặt. Anh thở dài thành tiếng rồi cất giọng

Kakucho - Izana khỏe lắm, hơn bình thường luôn rồi. Nó luôn chăm chăm vào những viên kẹo mày cho nó hôm trước. Ăn cẩn thận vì sợ bị hết. Thẳng thì...Hình như nó bắt đầu thấy quý mày rồi Takemichi--

Cậu húp một ngụm nhỏ cafe mà cười. Có vẻ cậu cũng rất thích thú với Izana. Ăn cẩn thận sợ hết luôn cơ mà. Vì thế mà Takemichi móc từ túi áo ra một bịch kẹo nhỏ, được thắt nơ màu đỏ, thêm chút nữa là vài dòng ghi chú rồi đưa vào tay Kakucho tỏ ý " cầm về cho Đức vua của mày đi "

Cậu cười khá là..Ừm...Đáng sợ. Kakucho phải thốt lên vài câu rồi hỏi về đống kẹo.

Kakucho - Không có độc đúng không?

Takemichi - Mày nghĩ gì về tao thế thằng kia?!

...

Sau một lúc trò chuyện thì họ chia tay nhau ở quán cafe. Cậu cũng tính bước thẳng về nhà thì Ari xuất hiện với nghỏ ý rằng cô đã nắm được mọi chuyện. Có thể nói ngay lập tức nếu muốn. Nhưng Takemichi nhẹ lắc đầu. Cậu đã nhận ra hôm nay là ngày gì, đến lúc thăm người đã bị Mikey đấm đến suýt chết, người sẽ gần như giết được Baji, người trước đó đã bị Kisaki thao túng. Kazutora.

Kazutora vẫn chưa ra khỏi trại. Cũng dễ hiểu, mấy cái tội ác mà Kazutora làm thì không có vụ ra sớm thế được. Ari lẳng lặng hiểu ý rồi đi cùng Takemichi. Cậu mua một ít hoa sau đó thì đi thẳng một lượt.

Ari trên đường đã cầm một bông hoa trên tay, tiện tưới nước do bộ đa năng của cô.

...

Sau quãng đường dài. Cậu đã đến nơi.

Bước vào phòng gặp mặt. Người bước ra với vẫn mái tóc vàng đen không đổi chỉ khác là giờ nó đã dài ra một phần nào đó. Kazutora khi thấy Takemichi đến thăm cũng đã rất vui mừng, chào hỏi như những người bạn lâu năm mới gặp 1 lần. Nhưng chỉ trong chốc lát, anh nhận ra...Đây không phải Takemichi mà anh biết trước kia.

Takemichi - Rất vui được gặp lại Kazutora-kun.

Kazutora nhìn vào Takemichi. Bây giờ đã là một người mang giọng điệu kiêu ngạo chứ không phải giọng điệu ấp úng, trong veo, đôi mắt xảo quyệt chứ không phải đôi mắt xanh thuần khiết. Cử chỉ cũng khác xa, Takemichi không bao giờ đặt một tay làm vệ đỡ đầu, nghiêng đầu nhìn anh.

Cậu hiểu, ai mà chả biết cậu khác. Nhưng mà còn lý do cậu khác thì không bao giờ cậu nói. Kazutora liếc mắt nghiêm túc nhìn và hỏi cậu, đôi mắt đầy nghi hoặc và tra xét.

Kazutora - Cậu là Takemichi?

Takemichi - Thật đáng buồn khi lâu lắm mới gặp nhau mà đã quên nhau rồi đấy. Cậu chàng " suýt giết người " ạ.

Anh giật mình trước câu nói của Takemichi. Anh giờ đã gần như hơi sợ con người phía trước rồi. Rốt cuộc thì Takemichi đã bị cái gì vậy?.

Takemichi - Tôi chỉ muốn hỏi thăm cậu chút thôi mà. Không cần ra vẻ mặt như vậy đâu. Tôi sẽ nói nhanh, vào lần sau hãy cho tôi nghe câu trả lời tôi mong muốn nhé. Kazutora-kun.

Cuộc trò chuyện kết thúc trong sự im lặng và chiếc vòng xanh quen thuộc. Một lần nữa trao đi. Một lần nữa, một người nữa đã về với Takemichi.

Ngày đăng : 19/12/2021

- Thật mừng vì tôi đã hoàn thành nó. Vì chap 13 lần này ở đoạn đầu có nhắc về kí ức cũ. Nên ở chap sau ( Sẽ spoil, lưu ý trước khi đọc ) tôi sẽ tạo ra tình huống liên quan tới kí ức được hiện lên ở chap 13.

- Tôi không nghĩ mình sẽ ra truyện sớm nhưng vẫn sẽ không quá lâu và kéo dài nó. Các cậu đừng lo là tôi sẽ không ra chap.

~ Một ngày tốt lành. ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro