Chap 14 - Giải cứu Inui và lời đề nghị kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Takemichi-sama "

" Được rồi, nói những gì ngươi tìm được. "

Cô hít một hơi dài nhìn về phía ánh mắt Hanma vẫn còn đang nhìn vào Takemichi. Cậu nhận thấy liên di chuyển lên, vào thẳng vào nhà vệ sinh công cộng tiện nói chuyện cho dễ. Tránh ánh mắt của thằng dở hơi cao 1m9 nào đó.

...

" Theo như tôi thấy thì lúc ngài với Kakucho ngồi nói chuyện, Hanma đã quan sát rất chăm chú. Nhưng được một lúc thì liền di chuyển ra một chỗ khác nghe điện thoại. Là cuộc gọi từ Kisaki. Hắn nghe máy, tôi có thể trình bày lại tất cả cuộc nói chuyện như sau...

Kisaki - Bên phía mày như thế nào rồi?

Hanma - Takemichi và Kakucho đang ngồi nói chuyện gì đó với nhau. Nhưng nó không quá quan trọng. Chỉ là một chút kể lể chuyện đời tư thông thường.

Kisaki - Bám sát Takemichi. Giờ nó không phải dạng dễ chơi nữa. Bắt buộc phải theo dõi nó..--

Hanma - Sao không giết luôn cho gọn?

Kisaki - Nó có ảnh hưởng tới Izana và Toman, giết nó lúc này là quyết định không tốt. Nhưng không phải là không được giết. Chỉ là chưa đến lúc. Cố đợi đi.

Vậy đó ạ. Kisaki bảo Hanma tiếp túc theo dõi ngài. Có vẻ hắn đang thật sự cẩn trọng và cảnh giác với ngài hơn rất nhiều lần. Hanma đã theo ngài đến tận trại giam Kazutora, đến khi ngài bước vào hắn đã lẩn vào một góc rồi chờ ngài bước ra để tiếp tục theo dõi. Theo tôi thì hắn theo dõi ngài để moi móc thông tin cho Kisaki. "
-

Takemichi gật gù vài cái như đã hiểu rồi. Cậu cầm lấy chiếc điện thoại của mình và bấm phím gọi cho Akashi. Vừa bước ra Akashi đã nghe máy, gọi để đánh lạc hướng Hanma. Nói chuyện linh tinh một lúc thì cậu dừng lại ngay chỗ Hanma đang nấp để quan sát cách vài bước chân. Cậu cố tình giả vờ như lờ đi, sau đó tiến gần hơn. Hanma gần như đã muốn chạy nhưng chính con đường phía trước không cho hắn đi vì đó là ngõ cụt đi ra cần đi hướng Takemichi-sama đang đứng.

Hanma - " Nó cố ý?! "

Tắt điện thoại xuống cậu lúc này bước vào trong hẻm gọi tên Hanma.

Takemichi - Hanma-san tôi không giỏi chơi trốn tìm đâu đó. Trốn kĩ như thế với chiều cao khủng khiếp đó đúng là đáng nể quá đấy~

Cậu lại dùng giọng điệu khinh người mà thách thức Hanma. Kể cả là tử thần còn ghét chứ nói gì hắn. Sùng sục bước ra đứng trước mặt Takemichi, hắn dùng ánh mắt thích thú nhìn cậu dù hắn đang khá tức giận bởi cái giọng điệu cũng như ánh mắt của cậu.

Takemichi - Ra rồi. Sao theo dõi người ta mà trốn thế thì bị lộ là đúng. Nhìn cách trốn hài hước đến nỗi tôi phải nhịn cười suốt quãng đường dài đấy.

Cái này chính là chọc ngoáy Hanma. Hắn trốn rất kĩ nếu không để ý và giác quan nhạy bén cũng khó nhận ra tên khổng lồ ấy. Vậy mà cậu lại chê Hanma, chê rằng cách trốn làm cậu phát cười vì quà quê mùa dù nếu như cậu không để ý thì cũng không nhận ra, không có Ari thì cậu cũng không biết. Cậu đang cố tình khiến Hanma sôi máu.

Hanma - Mày ghê quá nhỉ? Thật sự khiến tao háo hức muốn tẩn cho mày một trận ra trò đấy~!

Takemichi - Cứ thoải mái, tôi không ngại ai cả nhưng mà...Hanma-san biết đúng không nhỉ? Giết tôi thì phải chịu cái giá " đắt " như thế nào đúng không nhỉ?

Hắn lùi lại dù vẫn giữ vẻ mặt của 1 thằng phản diện đúng nghĩa. Nhưng không cần suy nghĩ lâu, hắn đang có chút sợ tên lùn hơn mình gần 30cm. Cái giá? Nó đắt hay không thì phải cảm nhận nó, chỉ nghĩ thoáng qua hắn có đôi chút sững lại với tên còn khó chịu hơn hắn gấp mấy lần.

Takemichi - Tôi không làm gì đâu thưa Hanma-san, nhưng mong anh đừng theo dõi tôi một cách quê mùa như thế nữa..Khó chịu lắm đó trời. Giấu mình tốt chút thì tôi đã thoải mái nói toẹt ra hết mấy thông tin anh cần rồi mà.

Hanma đang nửa tức nửa rén. Nhìn Takemichi rồi lướt qua cậu. Hắn sẽ vẫn tiếp tục làm kẻ săn mồi chăng? Nếu thế thì hắn vô tình đã biến thành con thỏ có giá trị trong tay Takemichi rồi. Cậu đưa người, gương mặt nhỏ gọn nhìn lên bầu trời mà mỉm cười.

Takemichi - " Hanma-san, anh thật ngu ngốc. Anh đang bị theo dõi bởi Ari, hệ thống của tôi đấy..Tội nghiệp quá đi. Tiếc cho cặp hề x tử thần. Sẽ tốt hơn nếu anh biết rằng mình đang động vào một kẻ như tôi."

Cậu nhíu mày, chiếc hồng tử đã mất đi cái chấm trắng xinh đẹp, để lại một hồng tử kiêu ngạo, ranh ma, ác độc.

...

Ari - Takemichi-sama..Tôi cảm giác sẽ gặp một thứ gì đó không may mắn nếu như đi tiếp. Ta có thể quay về không?

Cậu đứng lại. Mặt vẫn không quay lại nhìn Ari một cái nào. Thở hắt ra một tiếng. Linh cảm thường không hay và nó rất hay xảy ra dù nó sẽ hơi vô lý trong vài hoàn cảnh. Không chỉ Ari mới thấy cảm thấy có gì đó không hề tốt đang đợi phía trước, cậu cũng thế, cũng cảm nhận được. Nhưng cậu không muốn quay về nhà lúc này, như có thứ gì thúc đẩy cậu vẫn đi tiếp. Ari dù tâm rất lo lắng nhưng vẫn đi theo cậu.

Hai người cứ đi cho đến khi nghe thấy tiếng hét lớn. Cậu và cô chạy nhanh đến chỗ tiếng hét vang lớn nhất và sững người khi thấy khung cảnh trước mắt. Là một đám cháy đang thiêu đốt căn nhà lớn phía trước mặt 2 người. Cậu con trai với mái tóc đen vuốt ngược sang một bên đang gào lên cái tên của ai đó.

Takemichi - Chuyện gì đang xảy ra?!

Ari - Takemichi-sama! Có một người đang bị kẹt bên trong căn nhà này!

Mọi người xung quanh ngăn không cho cậu con trai đang hét tên người bị kẹt kia bước vào trong vì đám cháy quá lớn. Nếu xơ suất thì chỉ phí mạng cả hai mà thôi. Takemichi thấy không hề ổn nhưng ngay lập tức nhận ra người con trai đang bị giữ lại kia là ai và cũng thầm đoán ra người bị kẹt kia là ai.

Cậu không màng bản thân, lao thẳng vào nhà. Mọi người không kịp ngăn, tất cả đều bàng hoàng. Ari đứng sững người mà không biết làm gì. Lúc cô tính lao vào theo thì cánh cửa chính đã đổ sầm xuống và tạo ra một bức tường lửa không một lỗ hở.

Cô không thể lao vào trong vì cô chỉ được cài đặt để kháng nước chứ không kháng lại được lửa. Nếu chỉ là một bức tường lửa nhỏ và mỏng thì còn có hy vọng còn đây thì lại là một bức tường quá dày. Xuyên qua chỉ có chết.

Mọi người hốt hoảng gọi người hỗ trợ, gọi cả lính cứu hỏa tới ứng cứu và chỉ mong cả 2 người đang bên trong kia không bị sao cả. Ari bất lực nhìn căn nhà và thầm mong linh cảm của mình là sai và chủ nhân đáng kính có thể an toàn trở về.

...

Bên trong chính là một đống đổ nát, tất cả đều chìm ngập trong những đám lửa tàn ác. Cố lần mò đến được chỗ cậu kia qua tiếng kêu nhỏ bé. Rốt cuộc cậu cũng thấy được, là Inui. Cậu ta đang thoi thóp trong nhà vệ sinh với tấm khăn ướt trên tay. Takemichi ngay lập tức gọi anh dậy mặc cho anh đang bị những tấm khói của lửa ru ngủ khó tỉnh.

Takemichi - "Cậu ta đã chạy đến đây? Nhưng do không kịp nên bị như thế à? Khó chịu thật đấy, nặng như lợn mà bắt người ta dìu đi."

Cậu bất lực mà dìu anh đi. Len lỏi qua đám lửa đang ăn sạch từng miếng gỗ, từng chiếc rèm, từng thứ một. Người cậu dần thấm mệt do trọng lượng cơ thể Inui là lớn hơn cậu rất nhiều nên mệt nhanh cũng bình thường. Cố gắng tiến thêm và tìm đường thoát thân cậu thấy được 1 cánh cửa đi lên tầng thượng. Dù đã bị lửa chắn ngang nhưng không quá dày cầm chặt tấm khen ướt lúc nãy cậu đưa lên mặt Inui để tránh gây nguy hiểm.

Dùng tốc độ được ban sẵn cậu đã vượt qua được cảnh cửa nhưng không may cậu vì tránh cho Inui mà dính nguyên miếng sắt nhọn đang nóng chảy đâm vào khuỷu tay.

Lên đến tầng thượng. Nơi không có lửa, vẫn được coi là an toàn lúc này. Cậu đặt Inui xuống, cầm chặt miếng sắt đang đâm vào khuỷu tay kia mà ném sang một bên.

Ari - Takemichi-sama!!?

Mọi người bên dưới khi thấy cậu và Inui đang trên tầng cao nhất của tòa nhà thì lòng ai cũng có một chút an tâm. Chỉ là...Lối thoát duy nhất là nhảy xuống.

Takemichi - Lối thoát duy nhất?

Cậu run mình lùi lại.

Có quá nhiều cái chết liên quan tới việc nhảy lầu tự tử rồi. Cậu sợ nó, cậu thật sự sợ nó. Như cái lần mà cậu đã chết trong sự nhòm ngó, vô tâm của chính những người cậu cứu. Cũng là một khung cảnh, cũng là một cảm giác.

Ngẫm nghĩ lại những kí ức cũ, chúng thật xấu xí. Nhìn cảnh từ trên cao xuống, nhìn thấy được toàn bộ hy vọng, toàn bộ tia sáng biến mất chỉ trong chốc lát. Chính người cậu cho là động lực bước tiếp đã đẩy cậu xuống...Làm sao đây? Cậu sợ, cậu không muốn. Cậu không muốn chân tay rã rời, cơ thể như bị đóng băng, những cơn đau hành hạ cho đến lúc cậu nhắm hẳn đôi mắt đã ngấn lệ của mình.

Ari - Takemichi-sama!! Hãy lựa chọn đi, một là nhảy xuống và tôi sẽ cứu ngài hai là ngài chờ tôi! Bất cứ lựa chọn nào tôi cũng sẽ cứu được ngài! Bởi vì tôi đã hứa! Và tôi sẽ không bao giờ thất hứa vì tôi chính là hệ thống tuyệt vời nhất!
Tiếng gọi đó kéo tâm trí đang suy sụp trở về. Cậu mỉm cười rồi nắm lấy Inui đứng dậy, tư thế bảo vệ cậu ta đã sẵn sàng. Mọi người đều hiểu ý liền chạy tới tính rằng sẽ đỡ hai người.

Không chút do dự, cậu nhảy xuống. Thả mình vào trong không gian. Lại là cảm giác đó, chỉ khác tôi chẳng còn do dự nữa.

Tiếp đất hoàn toàn thành công dù cậu va chạm với mặt đất là rất lớn nhưng vẫn hoàn toàn cứu chữa và sơ cứu kịp thời. Cả hai được đưa đến bệnh viện.

...

Tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say. Cậu bật dậy, đây là phòng bệnh của cậu. Toàn là mùi của thuốc đắng xộc lên mũi, rất khó chịu. Bỗng Ari xuất hiện với gương mặt cau có thường ngày nhưng hôm nay có pha chút lo lắng. Cô dừng trước mặt Takemichi rồi nói.

Ari - Takemichi-sama. Bên ngoài đang có 2 người muốn gặp ngài. Là 2 người hôm hỏa hoạn. Ngài đã bất tỉnh được hơn 2 ngày rồi.

Takemichi - Cứ để họ vào. Vì mục đích ta cứu Inui không phải vì ta là anh hùng hay có lòng tốt từ bi của chúa. Mà ta muốn lợi dụng 2 tên đó.

Ari trĩu mặt. Bước ra đến cửa thì dùng linh ảnh hóa mình thành một cô gái mở cửa cho Inui và Koko bước vào trong. Còn cô cũng đi ra ngoài.

Hai người nhút nhát ngồi xuống ghế ngay cạnh giường bệnh của Takemichi. Koko vì chút lo nên đứng hẳn dậy để Inui trực tiếp đối mặt với ân nhân cứu mạng anh. Takemichi nhìn sắc mặt cậu ngồi trước mặt liền thở dài thành tiếng, cất lời phá vỡ cái không khí khó chịu của 2 người kia tạo ra.

Takemichi - Nghiêm túc chút nào. Hai người thật sự muốn đến thăm tôi đấy chứ? Im ru thế thì sao nói chuyện được? Hai người muốn gì?

Inui nhìn thẳng về phía Takemichi, lấy lại vẻ nghiêm túc lúc đầu. Mở lời

Inui - Tôi đến để cảm ơn cậu vì đã cứu tôi khỏi căn nhà chìm trong biển lửa đó. Nếu không có cậu tôi đã bỏ mạng từ lâu, nếu được tôi có thể báo đáp ân huệ được không? Bất cứ thứ gì, miễn nó trong khả năng của hai bọn tôi.

Cậu liếc ánh mắt lên trên trần nhà ra vẻ suy ngẫm dù trong đầu cậu đã có ý định từ trước. Đợi một lúc cậu liền cất tiếng.

<_ Cắt đoạn hội thoại _>

Koko và Inui đều bất ngờ với lời đề nghị của Takemichi. Họ không biết Takemichi là tên nào, kẻ nào, họ chỉ nghe loáng thoáng qua và chưa biết rõ. Giờ họ đã cảm nhận được, cảm nhận sâu sắc được thật sự con người trước mắt mình như thế nào. Trong tình thế như vậy Koko đã phần nào run mình trước cậu hơn

Takemichi - Nào, nào..Không cần phải sợ tôi như mấy người khác đâu trời ơi. Tổn thương ở tim quá đấy 2 tên kia!

Koko - Cậu bảo chúng tôi làm việc này? Chẳng khác nào chúng tôi phản bội lại Hắc Long cả. Cậu có ý gì?

Dè dặt trước lời đề nghị của Takemichi. Cậu dường như đã đoán trước mà nói thẳng.

Takemichi - Cho đến khi nó thành công. Người được lợi đầu là 2 cậu.

...

Lại một lần nữa. Chiếc vòng màu xanh ngọc được tỉ mỉ chăm chút được trao đi. Người con trai ngồi trên chiếc giường bệnh trắng xóa, ôn hòa đan chiếc vòng tay tiếp theo.

------------------------------------------------------------

Ngày đăng : 23/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro