Chap 15 - Phản bội?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau..

"KAKUCHOOOOO"

Tiếng la thét tên của Kakucho khiến anh giật mình quay ngoắt lại đằng sau. Bóng dáng nhỏ con, mái tóc vàng óng buông thả nổi bật trong gió. Không khó để nhận ra con người đang lao tới phía anh, Takemichi đã quay lại. Cậu cua phanh để dừng lại tránh va đập mạnh.

Kakucho - Quay lại rồi à? Vết thương của mày sao rồi, tưởng cái thằng khẩu nghiệp tóc vàng nào đó sẽ nằm trong viện mãi chứ?

Takemichi - Biết là tao khẩu nghiệp rồi, khỏi khen thưa quý ngài đầu hói

Vừa gặp lại, họ đã khịa nhau và giờ họ đã thủ thế chuẩn bị lao vào nhau rồi. Nhưng không được lâu thì gặp anh em nhà Haitani, họ vừa đi mua chút đồ ăn về.

Ran - A, chào. Cậu khỏe rồi hả Takemichi-kun?

Takemichi - Khỏe hẳn rồi!

...

Takemichi - Izana-kun sao rồi?

Kakucho - Từ khi mày gia nhập thì nó có vẻ tích cực lên chút rồi. À..Còn hay hỏi thăm mày nữa và còn hỏi xem mày còn kẹo hay không.

Takemichi - Rốt cuộc thì muốn kẹo hơn chứ gì? Xí

Cậu ra vẻ hờn dỗi, Kakucho cũng chỉ biết cười trong lòng bởi cái tính trẻ con khó phai của Takemichi. Hai người cứ thế mà nói chuyện hết quãng đường đi. Rất vui nếu không gặp Kisaki và Hanma.

Cậu đưa mắt nhìn về Hanma đầy ẩn ý rồi nhanh chóng bắt lấy Kisaki mà chào hỏi (đe dọa đúng hơn).

Takemichi - Yahoo Kisaki-kun, rất vui được gặp lại~ tưởng một tuần trời không làm gì thì cậu sẽ đá tôi ra khỏi Thiên Trúc đầy đẹp đẽ này rồi chứ! Sợ ghê..

"Tôi thách cậu đấy, thiên tài"

Kisaki đôi mắt nửa sợ nữa ngạc nhiên nhìn Takemichi đang khinh khích vui vẻ. Hồng tử xanh ngọc trầm lặng ẩn sâu bên trong là cả một vùng trời tăm tối lạnh lẽo. Cậu rời Kisaki tiến đến chỗ Kakucho tránh trường hợp đánh nhau với Hanma.

Kisaki - "Rốt cuộc thì nó đã bị cái gì vậy?"

---

Cảnh sắc buổi chiều đông không mấy thay đổi, vẫn 1 màu. Cậu dạo bước trên con đường hai bên đã phủ đầy tuyết, đưa suy nghĩ của mình vào trong gió. Thật đúng là yên bình.

Tiếng bước chân nhanh trên nền tuyết khiến cậu thoát khỏi mộng ảo xinh đẹp. Liếc nhìn về phía bước chân kia cậu thấy một người cao lớn và một cậu trai gần bằng cậu đứng cạnh người kia. Không bao giờ khó để nhận ra Akashi và Akai đang đi tới chỗ cậu.

Akashi - Takemichi! Khỏe lại rồi hả?

Takemichi - Ừm, tớ được xuất viện rồi.

Akashi - Tốt ghê...Cậu bỏ lỡ tiết của Kousei-sensei 1 tuần liền luôn ấy, thầy ấy toàn dạy thứ quan trọng không..Lúc quay lại ráng thi tốt nhé....Takemichi

Akashi vừa nói vừa ra vẻ thương hại

Takemichi - CÁI BẢN MẶT ĐÓ LÀ Ý DÌ??

Akai - Hanagaki, sai chính tả

Takemichi - IM ĐI!!

Ba người bọn họ gặp lại nhau, bầu khí quyển lạnh lẽo giờ đây tràn đầy tiếng cười đùa của ba người. Một bức tranh đẹp.

Takemichi kéo hai người vào một quán cafe nhỏ, rồi tán chuyện thường ngày. Mọi chuyện sẽ rất vui cho đến khi Ari xuất hiện và phá hỏng bầu không khí ấy.

Ari - Takemichi-sama,..Mitsuya-kun đang bị "tra tấn" ở Touman. Cậu ta bị phát hiện rồi. Theo như thông tin có được là do Draken đã nhận ra và khui ra khi đang trong lúc--

Takemichi - Dừng lại ở đây, Akai-san đuổi theo tôi.

Akai - Đã rõ.

Akashi - Hai người đi đâu vậy?

Akashi chỉ vừa kịp hỏi thì đã khuất bóng của Akai và Takemichi. Cậu nửa lo nửa sợ nhưng chỉ biết ngồi lại và chờ hai người quay lại

Phía Takemichi

Khuất bóng những làn cây, cậu dùng tốc độ nhanh nhất của mình để di chuyển do đó khiến Akai cũng phải bất ngờ đôi chút. Nơi chân cậu dừng bước là trước nơi mà những cuộc họp bang xàm ngắt của mấy bạn trẻ 15 16.

Từ từ bước vào, hình ảnh cậu thu hút bất kì ánh mắt nào. Vẻ mặt không quá rõ nhưng cậu có thể biết Mikey đang tức giận thế nào. Người đầu tiên nhận ra cậu không ai khác là Chifuyu. Mọi người chăm chăm nhìn vào cậu, nửa hoảng hốt nửa ngạc nhiên. Phía sau cậu là Akai.

Takemichi - Thả Mitsuya-kun ra Mikey.

Trước mắt cậu là hình bóng Mitsuya đang thương tích đầy người cùng với chiếc vòng vẫn còn nguyên vẹn sắc. Baji nhìn thấy cậu liền nóng máy, muốn lao đến nhưng luôn bị Chifuyu cản lại.

Draken - Mày đến đây làm gì?

Akai - Đón người.

Akai lên tiếng thay Takemichi. Cậu đang hiện lên một vẻ mặt chẳng mấy dễ chịu khi thấy Mitsuya bị như vậy. Akai cũng dần hiểu và lùi lại 1 bước.

Takemichi - Thả người ra, tôi không muốn đánh nhau với cậu.

Mikey - Mitsuya?

Bầu không khí im lặng đến nghẹt thở.

Mikey - Tại sao? Tại sao cả Mitsuya?

Draken - Bình tĩnh Mikey

Mikey - Hôm nay quá đủ rồi, đi thôi..

Mikey đi mất để lại mọi người không hiểu chuyện gì. Chifuyu định đi theo sau Baji thì lập tức bị Akai kéo lại. Baji không mấy để tâm ( do sự kiện lúc nãy ). Takemichi đến xem Mitsuya thế nào, mọi người bắt đầu giải tán chỉ còn lại nhóm Takemichi.

Takemichi - Cậu không sao chứ Mitsuya?

Mitsuya - Không sao.

Chifuyu - Takemichi..

Cậu quay lại nhìn Chifuyu, ánh mắt cậu vốn đang giận dữ thì bây giờ chính là một ánh mắt gian sảo, đánh sợ. Akai giúp Mitsuya di chuyển còn cậu và Chifuyu ở lại nói chuyện. Không ai biết họ đã nói cái gì hay làm gì...Chỉ biết rằng chiếc vòng xanh một lần nữa trao đi.

_

Vì chap này tôi làm vội nên sẽ bị mắc rất nhiều lỗi. Khi nào xong hết việc tôi sẽ sửa lại lỗi sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro