Chap 16 - Lời cảm ơn đến Ema

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi - Mồ~ Mitsuya-kun chẳng cẩn thận chút nào. Có gương mặt đẹp thế kia mà để bị đánh.

Cậu đang than thở với Mitsuya trong khi Akai đang băng bó cho anh. Cậu nói này nói nọ để không khí bớt im lặng chút ít. Người thì ít nói người thì bị thương đầy mình nên không ai nói cái gì cũng phải. Cậu chán nản nhìn về phía hai người đang câm như hến kia.

Takemichi - Mitsuya-kun, tại sao cậu bị phát hiện vậy? Tôi nhớ cậu là người cẩn thận mà nhỉ?

Mitsuya hoàn toàn im lặng, Akai lùi mình về phía sau nửa bước cho Takemichi tiến lên đứng đối diện, mắt chạm mắt với Mitsuya. Cậu đang nghi ngờ và ngạc nhiên, cậu đăm chiêu nhìn Mitsuya khiến anh khó thở. Akai buộc lên tiếng giải tỏa.

Akai - Có thể do quen lâu nên cũng dễ bị lộ, tôi nghĩ vậy Takemichi.

Cậu thở hắt ra như phản đối nửa phần. Nhưng rồi cũng đồng ý một chút, cậu biết đã là đồng minh nhưng việc phản bội lại nhau là điều hoàn toàn có thể diễn ra. Và cậu biết, Mitsuya cũng có thể là kẻ phản bội hoàn hảo. Dù thế thì cậu vẫn nắm thóp được người này thôi.

Takemichi - Xì, tôi nói cho cậu biết Mitsuya. Đúng là có thể quen lâu thì cũng dễ nhận ra nhưng cũng có thể do quen lâu mà cậu phản lại tôi. Cậu đừng tưởng rằng cậu có thể tránh được tôi, Mitsuya. Nhớ lời tôi nói chứ? " Kẻ phản bội sẽ bị phạt ".

Ari - Làm quái gì có người nào thay đổi chủ nhanh như thế chứ? Rõ ràng là cố tình đến, thay vì để thăm thì cậu ta lại nhận ra lỗi lầm không phải của mình để di chuyển sang phía Takemichi-sama! Có mục đích ngay từ ban đầu!!

Cô hệ thống nhỏ bé từ đâu xuất hiện ngồi trên đầu Takemichi. Cô vừa đi thăm quan viện bảo tàng ở Tokyo về. Cậu chán nản ngước lên nhìn Ari, trông cô khá đắc í, kiêu ngạo. Cậu quay xuống nhìn Mitsuya đầy sự khinh thường và thất vọng tràn trề.

Takemichi - Đừng làm tôi phải loại bỏ người tôi khá tin tưởng trong Touman.

Cậu rời đi, Akai cũng đi theo không nói một lời tạm biệt. Mitsuya thẫn thờ ngồi trên ghế đá cùng hộp y tế. Anh đang "sợ". Anh có thể thấy rõ sự thất vọng của Takemichi chỉ qua đôi mắt và cử chỉ. "Nếu như tôi tiếp tục, tôi sẽ không biết mình sẽ bị con người ấy tra tấn như thế nào".

.....

Ari - Takemichi-sama. Ngài định buông tha cho Mitsuya hả?

Takemichi xoay người, nhìn vào Ari, đôi mắt phản đáp lại hoàn toàn câu của vừa nãy. Cô bé giật mình lùi lại, nghiêng đầu hoài nghi cậu chủ của mình.

Takemichi - Ta không biếtt, mặc xác cậu ta đi. Dù gì trong kiếp trước cậu ta cũng là người đầu tiên hối lỗi mà. Nhưng không có nghĩa ta chấp nhận việc bỏ qua. Nếu tiếp tục, ta sẽ phạt.

Ari gật đầu đã hiểu ý, cậu cũng không thiết tha ngán lại lâu trên đường mà một mạch đi về nhà.

Akashi - Hai người họ..Đâu rồi?

Akashi vẫn ngồi đợi trong quán, cho đến khi về đến nhà người bạn thân quý mến của cậu mới bỡ ngỡ nhận ra mình bỏ quên Akashi. Bắt buộc phải nhờ Akai đến rước Akashi về, vì sao ư? Cậu không nhớ đường về, còn Takemichi thì quá lười, chỉ có Akai mới có đủ tâm ý đến đón Akashi.

...

Tiếng kèn xe cứu thương lướt nhanh qua nẻo đường đang còn thưa thớt người, Takemichi đảo mắt về chiếc xe đã chạy xa khỏi tầm với ấy. Nhìn thật mệt.

Cậu ngồi trên ghế đá ở trường mà ăn nốt bữa trưa của mình. Gương mặt thả lỏng, cậu suy tư thứ gì đó mà chính cậu cũng tưởng mình sẽ quên mất lúc nào không hay.

Thấm thoát đã trôi đến giờ tan học. Cậu và Akashi vẫn theo thói quen cũ mà đi về cũng nhau trên lối đi chẳng thay đổi theo tháng năm. Mùa đông vẫn chưa hết chỉ là đã hết tuyết, con đường về trở nên rộng rãi hơn, chỉ còn lại cái se se lạnh của đông vẫn chưa qua đi.

*Bịch*

Takemichi - Gì vậy Akashi?! Đang đi tự dưng đứng lại vậy? Có chuyện gì đằng--

Trước mắt cậu là cảnh một cô gái với mái tóc vàng trầm đặc, gương mặt đã bị phủ lên nửa màu đỏ tươi. Cô nằm đấy, thoi thóp chẳng ngừng. Akashi vội chạy đến, tính cậu vẫn vậy, vẫn thật tốt bụng. Takemichi cũng bước theo nhưng không để Akashi chạm vào cô gái ấy.

Càng gần hơn, cậu mới nhận ra người đang nằm dưới đất lạnh kia là ai - Sano Ema.

Akashi - Takemichi! Mau đưa cô ấy đến bệnh viện! Nhanh lên còn kịp mà!!

Cậu đảo mắt về phía trước, bóng xe máy đã khuất xa. Cậu biết chuyện gì đã xảy ra, cậu cũng nhớ ra rằng hôm nay là ngày gì. Cậu thở dài một tiếng.

Akashi - Sao vậy Takemichi? Cô ấy ổn chứ?

Takemichi - Không, cô ấy bị thương khá nặng đấy. Nhưng để đến bệnh viện thì có thể nói là chậm? (nói dối) hoặc kể cả có kịp thì mạng cô ta cũng không giữ được lâu..Đây là (sự thật)-

Tiếng bước chân nhanh, cùng với tiếng gọi với từ đằng xa. "EMA!". Cậu chẳng mất nhiều thời gian để biết tiếng gọi đó là của ai. Cậu hỏi cô "Còn cố được bao lâu?". Cô chỉ thở. Mikey chạy đến theo sau là Draken đang hối hả với gương mặt đã tối sầm lại.

Mikey - TAKEMICHI!

Anh thét tên cậu.

Ema - Nii-chan!

Akashi lùi về phía sau Takemichi, Mikey khi nghe vậy thì cũng ngừng dơ nắm đấm. Chạy tới chỗ Ema. Draken cũng tiến bước theo. Cậu nãy giờ cầm máu cho cô được một lúc rồi trả người lại cho Mikey, đứng dậy định tiến đi.

Draken - Mày đã làm gì Ema?!!

Akashi - Cậu ấy không làm gì cả! Cậu ấy còn đang giúp cô ấy đấy!

Akashi đứng ra can ngăn.

Takemichi - Tôi chỉ thấy Ema bị thương khá nặng và tính cứu, nhưng các người đã cản trở. Nếu như người nhà (bệnh nhân) đã tới thì hãy nói lời gì đó trước khi cô ấy (thật sự) chết đi. Chẳng còn nhiều thời gian đâu.

Cậu đứng dậy, kéo theo Akashi và rời đi còn chuyện về sau (đọc Manga sẽ biết) thì sẽ trôi theo đúng trình tự của nó.

---

Takemichi - Cảm ơn nhiều Ema-chan~

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro