Chap 17 - Đẩy ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T : Ngày hôm trước, cái ngày mà Thiên Trúc họp mặt lại quyết diệt Touman. Tôi đã có mặt đến xem coi như để biết phần mở đầu của một bộ phim hay. Kisaki hắn nhìn vào tôi nhưng tôi chỉ đáp lại hắn bằng một nụ cười khinh bỉ cho những kế hoạch của hắn. Tôi đi trước hắn một bước và luôn luôn là vậy.

Lúc trời đã nhá nhem một màu đen tuyền. Tôi thấy được cái cảnh Kakucho bất lực nhìn Izana đau sót. Cậu ta nói với tôi rằng "Izana đã quá lún sâu vào trong bùn dơ, tao nên làm gì để kéo nó lại?". Thật buồn thay cho một tình bạn đẹp (không ý tôi là tình yêu). Tôi cũng đang lún sâu vào cái bãi dơ của tội ác nhưng tôi khác với Izana, tôi không có người nào vươn tay ra và chào mừng tôi trở lại...Đó là lý do tôi không đồng cảm với Izana mà còn khá thích việc anh ta cứ như thế. Nhưng, lại là từ nhưng tôi cũng muốn Kakucho được hạnh phúc khi bên Izana bởi vì nhìn người khác cười tôi cũng khá vui.

...

[Đổi vế]

Ari - Takemichi-sama.

Takemichi - Tốt, một vở kịch hay sắp bắt đầu rồi. Ta đang tự hỏi có sự nhúng tay của ta thì ai sẽ thua ai sẽ thắng?

Ari - Chẳng phải ngài đang theo phe Thiên Trúc sao?

Takemichi - Ta không theo phe ai cả.

...

Nơi mà chỉ toàn những thùng container nhiều sắc, chỉ có lối duy nhất là còn vào được. Phía đó thấy rõ cái lá cờ "Touman" khắc vàng chói mắt. Không khó nhận ra, họ đã đến. Takemichi, cậu đã ngồi ở một nơi chẳng xa chẳng gần nhưng lại đủ nhìn tới mà khó với đến. Cậu được Izana bảo ngồi trên đó vì anh ấy nghĩ cậu "YẾU". Cậu cũng không phàn nàn vì cậu cũng không muốn động tay động chân va chạm, đấm xé nhau với mấy con quái vật kia.

Cả Touman, mang một bầu khí quyển đặc sệt của tức giận và hận. Nó như một mùi hương khó ngửi khiến cậu chút khó chịu dù đang ở trên cao. Mikey hay Manjirou, cậu trai đó với gương mặt không một chút biểu cảm đau thương sau cái chết của em gái, đôi mắt cậu ta trước đã sâu nay lại sâu hơn gấp nhiều lần. Draken, anh ta tức giận nhưng sắc thái bình tĩnh đến đáng nể. Baji, Mitsuya lúc đó đi theo sau, biến sắc là không có, Mitsuya có thể hiểu nhưng Baji thì khá khó hiểu. Cậu ngồi trên nên có thể nói là an toàn không tuyệt đối .

Takemichi - Ari, xem kịch cùng ta. Vở kịch này còn hấp dẫn hơn gấp mấy lần cái bản gốc nữa. Không hay khi nghĩ rằng tôi đó ta sai đâu. Một buổi tối thú vị.

[ Chuyển vế - Người dẫn dắt Takemichi]

Tối đó

Tôi cùng với Akai đi đến đám tang. Lý do tôi dắt theo Akai đơn giản lắm tôi sợ ăn đập. Cậu ta chỉ mới dừng chân tại mép vực thẳm, cần thêm một thứ để đá cậu ta và cả Touman xuống vực và tôi biết mình nên làm gì. Nếu chuyện gì xảy ra thì ít nhất Akai sẽ có lợi hơn. Ari cũng lẽo đẽo đi sau để hóng tình hình và chơi. Con bé đó luôn như vậy.

Tôi đi vào đám tang, nơi chỉ còn Mikey và ông của cậu ta. Cậu ta nhận ra tôi ngay lập tức nhưng không phản ứng gì chỉ ngồi, ông cậu ta thấy tôi, và nói

- Cháu là ai? Cháu đến vào lúc muộn như thế này à?

T - Cháu chào ông, cháu là Hanagaki Takemichi. Là người không hẳn là có mối quan hệ bạn bè với Manjirou-kun nhưng cũng có quen Ema-chan. Cháu chỉ muốn đến để thăm, tạm biệt và gửi lời xin lỗi đến cô ấy. Cháu xin lỗi vì đã đến muộn vì cháu sợ nếu đến đúng lúc thì sẽ xảy ra chuyện chẳng hay.

Ông gật đầu và vẫy tay - Cháu vào đi. Dù sao cũng chẳng phải quá muộn cho ngày hôm nay.

Tôi cúi đầu lễ phép bước vào, theo sau là Akai. Ngồi xuống chiếc đệm đen nặng sự đau buồn. Cúi đầu trước bàn thờ Ema, sau cùng là thắp nhang. 

T - Ema, xin lỗi và cảm ơn cậu. Tôi không tính lôi cậu vào nhưng có lẽ là quá khó để kéo cậu ra khỏi cái chết đã đặt sẵn lịch chờ ngày tới. Cậu cứ thoải mái trách móc tôi. Vì tôi biết tôi không phải là một kẻ tốt đẹp gì.

Ông gọi tôi lại trước khi tôi định gọi Mikey ra nói chuyện. Tôi cũng không phiền mà thẳng ra là rảnh để ngồi lại nói chuyện với ông. Tôi vào nhà cùng ông để lại Mikey và Akai ở ngoài. Tôi mong là không có xung đột gì diễn ra khi tôi biến mất. Mong là vậy.

Bên trong nhà

Ông ngồi xuống bên bàn - Takemichi, ta có biết về cháu. Cháu là người đã giúp Ema có thêm thời gian để nói lời cuối cùng với Manjirou, ta rất cảm kích.

T - À, dù sao để cho cậu ấy được nói chuyện với người cậu ấy muốn gửi gắm hạnh phúc vào nhất cũng là một điều tốt. Cháu chỉ giúp cậu ấy và giúp cả Manjirou-kun. Nó không đáng nhưng thật mừng là cậu ấy đã cười rất vui trước khi thân xác cậu ấy lạnh dần.

Ông cười từ nhìn tôi, đôi mắt ông. Tôi cảm nhận được sự yêu thương và một lời cảm ơn đến tôi. Ông ngồi nhìn về phía cửa, nơi bầu trời đang tỏa sáng những vì sao lung linh huyền diệu, đẹp mê lòng người.

- Ta đã mong không mất thêm một đứa trẻ nào nữa. Ta yêu chúng. Ta đã già, ta chẳng thể hiểu được chúng muốn gì như hồi xưa nữa. Tất cả đều đã trưởng thành. Ta vui vì điều đó...Chỉ là

T - Cách họ phát triển thì lại quá tiêu cực.

Ông nói tiếp - Đúng vậy, ta không thể dạy bảo bọn nó nên người. Để rồi thành ra như vậy. Ta đã mong Shinichirou có thể quay lại và an ủi tụi nhóc đó để chúng không lấn sâu vào cái tuyệt vọng này. Ta bất lực nhìn mà chẳng thể làm gì, ta là một người ông tồi tệ nhỉ?

T - Không ạ, ông là người rất tuyệt vời khi đã có thể nuôi nấng những con người như thế. Shinichirou-san là một ví dụ cho sự thành công của ông. Anh ấy là một người tuyệt vời và ông cũng vậy.

- Vậy à. Takemichi ta thấy con rất giống Shinichirou theo một chiều hướng nào đó.

T - Vâng. Nhưng cháu là cháu, cháu không thể bằng Shinichirou-san. Cháu đã mong mình có thể giống anh ấy hơn nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thành.

- Hãy cứ là chính mình thôi.

Tôi cúi đầu chào ông để thoát khỏi cuộc trò chuyện dài. Tôi hiểu được điều gì đó rồi, nhưng chẳng thể diễn tả nó thành lời. Tôi bước ra ngoài, mọi chuyện khá yên bình, Akai và Mikey không đả động gì nhau. Lần này thì tôi sẽ đạp cậu ta xuống hố. Tôi bước gần đến cậu nhưng không quá gần lỡ ăn đấm thì mệt.

T - Mikey, tôi hiểu cậu đang nghĩ gì. Nhưng Ema, cô gái ấy, em gái cậu quá vô tội. Kisaki, hắn ta lợi dụng cậu mà cậu chẳng hay biết, cậu vẫn nghĩ rằng cậu đang làm đúng. Những việc tôi làm chỉ muốn giúp cậu mà thôi...

Tôi nói với giọng điệu chua xót, tôi luyện mãi mới được cái kiểu giọng này ấy đừng có mà chê. Cậu ta, cúi gầm mặt, tôi nói thêm cho cậu ta vui thêm

T - Cậu biết gì không? Kahu ấy, cô ta không yêu cậu. Cô ta yêu Kisaki. Cô ta vì yêu mà làm hại biết bao người, nhưng rồi lại để chính người mình yêu kết liễu cuộc đời. Thương thay cho số phận bi nữ, cô ta từng nói với tôi rằng

" Tôi không muốn hại Mikey, tôi không muốn làm tổn thương ai cả. Tôi rất sợ, xin lỗi cậu Takemichi, xin lỗi Mikey, xin lỗi mọi người " ( Đây chính là đoạn Kahu nói lời cuối trước khi chết dưới tay Takemichi ).

Cậu ngẩng mặt lên nhìn tôi, ánh mắt đau thương. Cậu ta sắp khóc à? Nhìn đau quá.

T - Chính Kisaki đã cướp đi tất cả của cậu đấy Mikey. Tôi đã nhiều lần cảnh báo nhưng cậu lại không nghe, bắt buộc tôi phải vùng lên.

Akai nhìn về phía tôi. Mikey lúc này không nói gì, cậu ta u sầu mà nhìn vào tôi. Lúc này tôi biết cậu ta định nói gì, hỏi gì, làm gì, và muốn gì.

M - Takemicchi..Tôi nên làm gì?

Tôi đặt tay lên vai cậu ta, cúi người mà thủ thỉ vào tai Mikey.

T - *Cười* Diệt sạch Thiên Trúc, xé xác Kisaki ra, lấy lại những gì cậu đã mất, để trả thù cho Kahu, cho Ema, cho những người mà hắn đã đánh gục. Manjirou, cậu làm được.

Cậu ta ngã rồi, ngã vào bóng tối sâu thẳm chẳng thấy đường lên. Tôi đã đẩy cậu ta xuống chiếc hố đó và không có ý định kéo cậu ta quay lại với ánh sáng. Tôi cười vì mục đích hoàn thành, tôi cười vì vở kịch đã bắt đầu, tôi cười vì hố sâu đấy là do tôi đẩy cậu ta xuống. Nhìn đôi mắt cậu ta đi, đen, sâu, nặng và hơn hết cái bản ngã bóng tối đã nhấn chìm cậu ta. Tôi quay người và rời đi.

T - Manjirou, hãy nghiền nát những kẻ đã cướp đi hạnh phúc của cậu. Nếu bế tắc hãy tìm tới tôi. Tôi sẽ giúp.

Akai theo tôi rời khỏi nhà cậu ta. Ari lại leo lên người tôi thầm thì.

Ar - Takemichi-sama, Mikey ấy cậu ta đáng sợ quá.

T - Haha, phải ha. Akai-san, anh muốn đến xem kịch không? Ngày mai ấy

Ak - Nếu cậu muốn, tôi sẽ đến.

Akai dẫn tôi đến ngã tư rồi đi mất. Còn tôi thì quẹo đến nơi mà Draken đang ở. Cầm một lá thư gửi cho cậu ta rồi cũng biến mất chứ không muốn dính líu đến cái người mất người mình yêu đấy.

Tối hôm đấy, tôi đã đạp ngã cả hai người đang chìm trong tuyệt vọng. Nhờ thế mà cả Touman cũng chìm vào bóng tối. Tôi đã đẩy ngã cả Touman vào nơi sâu thăm thẳm của nỗi đau và hận thù.

---

Ngày đăng 20/2/2022.

TG - Xin chào các độc giả thân mến, cảm ơn mọi người đã chờ đợi và ủng hộ bộ truyện này. Dù nó mắc nhiều lỗi sai và cần được sửa. Truyện đang được tu sửa và hoàn thiện. Suốt quãng thời gian gần 4 tháng, tôi đã cải thiện lối văn nhờ các ý kiến đóng góp của mọi người, rất vui vì không có lời thậm tệ mà rất đàng hoàng và tử tế, giúp tôi thêm động lực đi tiếp.

Một lần nữa xin cảm ơn các độc giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro