Chap 18 - Chủ mưu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Ở trên cao, cậu lặng người nhìn xuống dưới đang căng thẳng thế nào. Cậu không muốn xuống đó, cậu không muốn bị dìm chết bởi cái không khí ngột ngạt đến cuống họng cũng nghẹn lại, dù cậu đã quen với nó. Akai đã đến, anh đứng thì cậu ngồi, Akai ít nói và cậu biết điều đó nên việc duy nhất cậu cần làm là ngắm cái khung cảnh mà mình đã tạo ra. Ari xuất hiện leo lên đầu cậu ngồi như rằng họ đang xem một bộ phim hay.

Phía dưới là hai tảng đen và đỏ được chia cắt rõ ràng, nhìn trông khá đẹp mắt và dễ nhận biết. Tổng trưởng của Thiên Trúc bắt đầu cuộc chiến này bằng giọng nói to và quyền lực làm sao.

Cả hai bên lao vào đánh nhau như mấy đoạn phim hành động, chẳng rõ bên nào có lợi thế hơn, vì cả hai tổng trưởng đáng sợ nhất đều đang ở đây, ván cân vẫn được ở mức song song nhau, chưa lệch đi. Chỉ cần một biến đổi nhỏ cũng có thể kết thúc cái cuộc chiến này rất nhanh. Cậu lim dim đôi mắt, cậu ngủ đủ giấc nhưng cậu quên mua bỏng ngô nên chán nản mà buồn ngủ theo.

Phía dưới.

Một mớ hỗn độn đang đánh nhau rất hăng say và không có ý định giảng hòa. Bên màu đỏ sức đánh chàn trề, bên màu đen thì như màu nó đại diện, một màu u ám và bi thương. Câu chuyện này kết quả đã được định sẵn, nhưng cậu vẫn muốn thay đổi nó một chút.

Chẳng mấy chốc mà hai người đứng đầu hai băng đã đụng mặt nhau. Màn so tài vô cùng đẹp mắt mà cậu mong chờ sẽ chứng kiến tận mắt nhưng có vẻ hơi khó. Cả hai so tài, chẳng ai hơn ai. Nhưng rồi một điều gì đó đã khiến Mikey hay Manjirou trở lên kì lạ, anh ta dường như u tối hơn rất nhiều và cậu biết cái bản năng hắc ám đã xuất hiện. Đã đến lúc cậu cần xuống đó. Đây là điều mà cậu không nghĩ nó sẽ xuất hiện muộn như vậy.

Iza - Mikey? Mày bị làm sao vậy? Giúp tao hưng phấn hơn đi!

Manj - Trả lại em gái cho tao..Trả lại Ema lại cho tao..Trả lại những thứ của tao trước kia lại đây,..Giết bọn mày...

Mikey lao vào, Izana bất ngờ nhưng phản xạ của anh ta đủ để né thành công cái người đang lao như mũi tên ấy. Quay lại tư thế chuẩn bị, Mikey đánh liên tục, và Izana thì ngược lại. Anh ta đỡ là chính, gần như không có cơ hội để đánh lại Mikey vào lúc này. Biết chuyện chẳng lành, Draken tiến tới ngăn Mikey lại, anh không muốn giống như câu chuyện trước, lần mà Mikey đã xém chút nữa thôi là đã lấy được cái mạng của Kazutora.

Mikey cứ tiếp tục mặc cho sự có mặt của Draken.

Ken- Mikey! Dừng lại ngay!! Mày không được tiếp tục nữa!!! Mày muốn chuyện đó diễn ra à?! Mikey nghe tao đi!

Mikey thoát được khỏi sự kìm hãm của Draken trong tích tắc. Phóng tới Izana và đá vào anh một cái rất mạnh, người bình thường không biết có chịu được không. Izana văng ra không hẳn là quá xa nhưng đủ để làm bao nhiêu con mắt kinh ngạc nhìn anh ta đang điên cuồng muốn đồ sát Izana một cách không thương tiếc. Kakucho thấy vậy liền chạy tới ngăn cản nhưng chẳng nổi mà còn bị đánh văng ra xa hơn.

Hầu như là bất lực với cảnh trước mắt. Mikey tiến lại gần nhưng khựng người lại - Takemicchi?

Takemichi cậu ấy xuất hiện, đừng chắn ngang, tránh cho Mikey tiếp tục đi tiếp.

T - Oya, Mikey-kun đừng manh động quá chứ, cái bản năng hắc ám của cậu khiến tôi phát tởm đấy, dừng lại và nghiêm túc hơn đi chứ. Cậu làm vậy thì hết cái vui mất rồi Mikey-kun~

Mikey đẩy cậu ra - Tránh ra Takemicchi, đây không phải việc của mày. Đừng để tao giết luôn mày và nó.

Takemichi giữ lấy vai Mikey mà thủ thỉ - Có chắc không Mikey-kun? Em gái cậu sẽ thất vọng nhường nào khi anh em không ruột thịt nhưng lại đánh nhau đấy. Vả lại thì chẳng phải mục tiêu cậu nhắm tới đang ở đằng kia hay sao Mikey-kun? Kahu, người yêu cậu thật lòng đã bị dụ dỗ để rồi chịu cái kết bi thảm, chính kẻ đó đã giết Kahu, lấy đi mạng Ema, hắn ta còn tính giết luôn cả những gì cậu có. Kisaki Tetta ở đằng kia, quay sang đó đi.

Mikey ngay lập tức chuyển hướng về phía Kisaki. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Không ai biết cậu đã làm gì Mikey, nhìn anh ta giống như một con rối nghe lời chủ vậy. Người chủ ấy là Takemichi. Cậu đang kiểm soát cả cái cuộc chiến này dù cậu sẽ chẳng bao giờ nói rằng "cậu là chủ mưu thật sự".

Kisaki ngay sau khi thấy điều đó đã phản ứng gần như rất nhanh. Hanma thấy vậy liền muốn ngăn Mikey lại nhưng đó là điều gần như là không thể, tính đến gần để đánh nhau luôn thì Draken xông tới ngăn Hanma lại.

K - Tao sẽ trả thù cho Ema!

T - Đúng vậy, làm như thế Ema sẽ rất vui đấy Draken à~

Nhân tính mách bảo chuyện may sẽ đến. Takemichi lui lại đằng sau lẻn vào đám đông đang ngừng việc đánh nhau xem chuyện kịch tính không nên bỏ qua, ai cũng muốn biết Mikey sẽ làm gì Kisaki. Kisaki chạy tới chỗ Izana đang khó khăn đứng dậy và nấp đằng sau anh ấy. Việc này không có trong những gì cậu nhớ nhưng nó lại diễn ra như những gì cậu muốn.

Mikey tiến tới gần Izana hơn, và ngay lúc đó một viên đạn cắt đứt cuộc chiến thứ hai của hai tổng trưởng sẽ diễn ra. Một viên đạn xuyên thẳng qua chân Mikey (Đây không phải một vết thương quá nặng và để lại di chứng lâu dài, nếu được điều trị tốt. Mikey hoàn toàn có thể hoạt động bình thường). Mikey ngã xuống trước Izana, anh quay lại thắc mắc nhìn Kisaki đang rất hào hứng.

Kis - Tiếp theo là đến lượt mày Izana!!!!

Hắn thét tên anh, và bắn thêm một viên đạn nữa. Tiếng *Đoàng* vang lên thật lạnh lẽo và đau khổ. Nó xé toang mọi sự hi vọng, Izana sẽ phải nằm xuống hay sao? Mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây? Câu trả lời là
.
.
.
.
.
.
Không.

Kakucho đứng dậy đỡ lấy viên đạn đó thay cho Izana. Chẳng biết vì sao Kakucho lại vực dậy và phi tới như thế để rồi nhận cái kết đắng hơn vị của nước mắt. Viên đạn đó nằm trong người Kakucho, nó vẫn ở yên đó. Kisaki tính bắn thêm một viên đạn nữa, kết thúc tất cả. Chiến thắng sẽ thuộc về hắn...

Kis- Hả?

Súng không còn đạn. Kakucho nằm xuống đất, Izana liền lập tức đỡ lấy người anh. Còn hắn thì hoảng loạn chẳng thôi, hắn nhớ rằng bản thân đã lắp đầy đủ đạn trước khi đi, hắn còn kiểm tra rất kĩ càng vậy tại sao? Tại sao súng lại không có đạn bên trong? Hai viên duy nhất còn trong đó, hắn dùng hết rồi. Hắn bị chơi xấu rồi.

Hắn đứng lặng người, mồ hôi chẳng ngừng tuôn. Một bàn tay đặt lên vai hắn, hắn sợ hãi quay đầu lại. Takemichi ngay trước mặt Kisaki. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên cằm Kisaki. Đôi mắt cậu sắc lẹm, nó chứa chan bao nhiêu sự căm phẫn, giận dữ mà chẳng thể hiện quá nhiều trên gương mặt, nó chỉ vô hình nhưng luôn ẩn mình dưới đôi hồng tử chẳng còn ánh sáng thuần khiết nào nữa.

Kis - Hanagaki Takemichi?

Cậu cười trừ - Đúng là tôi đấy Kisaki Tetta, bất ngờ chứ? Món quà đầu tiên tao tặng cho mày đấy Kisaki. Nó thật tuyệt phải không? Họng súng đấy, nó đã mất đi giá trị của nó trong phút trốc, thật tội nghiệp làm sao~

Kisaki sợ hãi lùi lại, khẩu súng rơi xuống đất - Rốt cuộc thì mày đã làm gì!?

Cậu lấy trong túi ra gồm 7 viên đạn. Cậu thả tay khiến chúng rơi xuống đất, từng viên một rơi xuống như nói rằng người chiến thắng lần này là Takemichi, người thua cuộc là chủ của những viên đạn xui xẻo ấy. Hắn thất bại rồi. Đến bây giờ hắn vẫn chưa nhận ra hắn mới chính là quân cờ trong nước cờ đầy phức tạp của Takemichi. Ngay từ đầu người bị nắm thóp là hắn.

Hắn ngước nhìn Takemichi, hắn không chấp nhận rằng mình là kẻ thua cuộc, hắn không thất bại. Hắn không bao giờ thất bại. Ấy chỉ là cái suy nghĩ hèn hạ của một kẻ thiên tài nhưng lại ngốc nghếch. Takemichi càng tiến lại gần thì hắn càng lùi lại.

T - Đừng cảnh giác tôi như thế, tôi đâu làm gì cậu đâu chứ? Chúng ta là bạn bè mà nhỉ? Hay chỉ là đã từng là bạn bè mà thôi?

Hắn chạy và cậu không đuổi theo. Hanma đằng kia đã chạy khỏi cái chuồng của Draken và kiếm xe máy. Hanma nhanh chóng bắt lấy Kisaki đang trong trạng thái hoảng loạn và thất vọng đi. Draken đuổi theo nhưng Takemichi ngăn lại. Những gì cậu nghĩ sẽ diễn ra và đó là những gì cậu nhớ tới. Cậu bảo Akai cũng lấy một chiếc xe máy rồi đuổi theo, nhưng không vội vàng, vì sớm muộn chúng cũng sẽ ngã.

Mọi người đang dọn dẹp chiến trường, giờ chẳng phải kẻ thù. Bắt buộc phải cộng sức để dọn dẹp hết tất cả đống này trước khi cảnh sát tới.

Bên cậu.

Takemichi và Akai đã bắt hình dáng xe của Hanma và Kisaki. Thay vì cố gắng đuổi theo cậu bảo Akai giữ khoảng cách đối với chiếc xe đang phóng với tốc độ rất nhanh đằng trước.

Những gì đáng xảy ra thì cậu sẽ bắt nó xảy ra, những gì cần trừng phạt cậu sẽ không bao giờ bỏ qua, những gì đã khắc sâu vào da thịt để lại máu và vết thương tâm lí cậu sẽ không bao giờ quên. Những gì mà Kahu đã chịu đựng khi bên cạnh Kisaki cậu sẽ chẳng bao giờ quên được. Những gì mà thời gian ban tặng cho cậu, cậu sẽ nhớ mãi, và cảm ơn nó. Đến lúc cậu trả lại tất cả. Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, rồi lại nhìn vào phía con đường đang rẽ vào.

Cậu thì thầm với Akai - Akai-san, cứ tiếp tục nhưng nhớ cầm chắc tay lái đấy nhé, tôi không nghĩ mình trụ nổi đâu, tôi không thích lòe loẹt quá.

Akai không hiểu cậu nói gì nhưng vẫn nghe theo, cầm chặt tay lái hơn. Vẫn giữ khoảng cách "an toàn". Còn cậu ngồi trên xe bắt đầu đếm ngược.

T - 1...2...3...4...5...6...7...8...9..

*BÙM!!!!

....

{Một câu chuyện ngoài lề, đây là khúc Takemichi xuống dưới nhưng mà do chiều cao có hạn mà chỗ cậu ngồi thì cao quá nên cậu bắt buộc phải nhờ tới Akai bế xuống. Và đây là cuộc hội thoại giữa họ}

Akai - Tôi nghĩ cậu có thể tự xuống được nhưng có vẻ tôi lầm rồi. Ngay từ đầu tại sao cậu lại chọn chỗ cao như thế?

Takemichi - Rồi rồi oke, ý anh là do em chứ gì? Không giúp thì thôi để em tự chèo xuống.

...

Takemichi - KHÔNG AKAI-SAN GIÚP EM, em sẽ ngã sml mất, HELP!!!!

Akai - Chú ý cẩn thận, nếu không thì cậu tiếp đất bằng mặt đấy.

Takemichi - Em mà cao lên 5cm nữa thì chẳng cần nhờ đến anh đâu ha!

Akai - Viển vong, không thuyết phục.

Takemichi - Ý ANH NÓI EM LÙN CHỨ GÌ?!

------

Ngày đăng 16/3.

TG - Sorry vì sự chậm trễ, mình bận quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro