Chap 19 - Kẻ xấu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Tiếng nổ lớn từ phía chiếc xe phía trước thật khủng khiếp. Gần như xem toạc khung cảnh yên tĩnh ngay tại đây. Cậu giật thót người nhưng vẫn cố vịn vào bên xe tránh đập thẳng mặt vào lưng Akai. Cậu biết cái lưng ấy chẳng mềm mại hay hiền lành gì đâu. Akai vẫn chạy nhưng qua kính xe, cậu thấy được cái vẻ mặt ngạc nhiên chẳng thôi của anh.

Cậu vỗ vai anh - Akai-san, đừng làm vẻ mặt mất tập trung chứ. Tôi không muốn lao đầu xuống đất đâu ha. Đến gần vụ nổ đó đi, tôi muốn biết chuyện gì xảy ra với nó.

Akai nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiến lại gần hơn vụ nổ ban nãy.

Cảnh tượng gần đó quả thật dọa chết người. Màu vàng cháy xén cùng với màu cam chia lẻ nhau ra mà đốt tận diệt những gì nó thấy, máu từ vùng cháy cùng lấp lóe hiện. Cậu không biết đó là máu của ai nhưng điều cậu cần làm là tìm kiếm Kisaki, nếu chết luôn thì tốt, còn sống thì tra tốn cũng được. Và đúng vậy cậu không cần lao vào đống cháy ấy, một người đang bế một người chạy ra khỏi khu đang rực một màu đỏ khó chịu.

///

Trước mặt cậu là cảnh Hanma với gương mặt đã tái xanh sợ hãi tột cùng, trên tay hắn chính là người mà cậu căm phẫn nhất cuộc đời Kisaki. Hanma đi ra từ khói lửa chua chát đắng cay, hắn đã bị bỏng ở phần tay trái do bảo vệ cho Kisaki. Cả hai kẻ đó đều lem nhem những vết thương khó mà chữa lành.

Hắn thấy cậu đang nhìn, tức giận lên tiếng (H) - Takemichi!! Mày đang chế nhạo tao bằng cái gương mặt đó ư?! Rốt cuộc là tại sao xe lại phát nổ?!

Takemichi thở dài - Hanma-san..Anh biết đấy. Tôi không muốn cảnh này diễn ra, thậm chí tôi còn không biết trong xe có bom..Tôi không nghĩ là chuyện này lại nặn-

Hanma chợt nhận ra điều gì đó, ánh mắt hắn, khốn khổ và căm thù kẻ trước mắt - Takemichi!!! Là mày!! Là mày đã giết Kisaki!! Là mày!! Tại sao!? Tại sao!? Mày biết trong đó có bom?!

Ak - Đó không phải là bom, Hanma. Takemichi dù thay đổi nhưng cậu ta vẫn chỉ là một cậu nhóc cấp hai bình thường, không thể nghĩ sâu. Việc một vụ nổ lớn như thế thì sẽ chẳng khó gì mà nghĩ đó là bom.

Akai tiến bước ra trước cậu, anh cẩn thận trong từng lời nói và chẳng khó để phủ nhận lời nói ấy nó đúng thế nào. Takemichi, người vẫn còn chút im lặng chưa lên tiếng vẫn còn mải mê ngắm thành quả mình tạo nên và gật gù tán thành với câu phản biện vô cùng hợp lí, đến cậu còn chưa nghĩ đến cơ mà.

Hanma quỳ xuống, hắn ngã gục nhưng không hề bỏ tay khỏi Kisaki. Hắn tuyệt vọng đến kì lạ. Một tử thần nay lại quỳ gối, đôi hồng tử hắn ngấn lệ, nước mắt không ngừng tuôn. Hắn gắng cho mình chẳng khóc, rồi thế mà chẳng thành tiếng lại thành tâm. Cào xé tâm can trong đau khổ. Takemichi, cậu nhìn hắn - "Sót sao cho kẻ lụy tình, một thời gian ngắn trọn yêu một người." Hơn ai hết, cậu hiểu tình cảnh này đến nhường nào.

"Hiểu lắm chứ, hiểu cảm giác này lắm chứ. Nhưng hoàn cảnh ta khác nhau. Xin lỗi nhưng bây giờ tôi không thể cứu vãn được ai như một anh hùng."

Ở cái thế giới mà Hinata chẳng yêu cậu mấy là bao. Cái tình yêu bị chôn vùi trong đống đất cát, cái tình yêu mà cậu đã từng và đã từng hứa rằng sẽ bảo vệ nó trọn vẹn. Nhưng rồi lại chẳng thể thành. Mắt cậu ai ái cái thương, cái tội, cậu không muốn cứu chỉ muốn hoàn thành cái thứ mà mình cần trả. Ấy rồi liệu cậu có thật sự chìm sâu trong bóng tối như cách mà Hanma đang tuyệt vọng nhìn người hắn yêu dần đi vào một giấc mơ đẹp mãi mãi?

///

Hanma bỏ đi cái sĩ diện mà hắn dựng lên, van xin, quỳ lạy một mục tiêu mà hắn từng nhắm vào, một kẻ thù mà người hắn yêu cần giết chết. Hắn bỏ hết, hắn khóc.

H - Tao xin mày! Takemichi!! Làm ơn, làm ơn hãy cứu lấy Kisaki!! Tao xin mày đấy Takemichi!! Hanagaki Takemichi! Muốn tao- làm gì cũng được, cứu lấy Kisaki! Tao sẽ làm mọi thứ!! Xin mày!!

Hắn cúi đầu, giọng hắn trông đáng thương làm sao. Nếu không phải phản diện xấu cậu đã giúp đỡ hắn rồi, nếu không phải phản diện..Cậu đã cứu hắn rồi, nếu là anh hùng cậu đã vác Kisaki bên vai, dù nặng chĩu căm hận mà đưa hắn đến nơi hắn cần đến, để hắn được sống, để hắn được trả ơn cậu, để hiến từ ác hóa thiện.

Nhưng cậu là phản diện xấu xa, cậu sẽ chẳng phải làm thế. "Phải không, tôi?"

Cậu trầm lại khi trong đầu cậu hiện lên cái câu hỏi đó. Bàn tay cậu nắm chặt lại. Đúng, cậu không phải anh hùng, mà cậu là một kẻ sát nhân, một kẻ giả tạo, một kẻ phản diện với cái ác chiếm lấy cái tốt. Sâu thăm thẳm trong trái tim đã lụi tàn, một Takemichi khác xuất hiện. Không gian hư ảo, và rằng dễ nhận ra cậu đang lơ mơ trong tâm trí của chính bản thân.

T(-) - Tôi là cậu, chúng ta giống nhau. Takemichi.

T - Không. Chúng ta không giống nhau. Cậu thấy mà phải không? Takemichi? Tôi khác cậu khi còn là quá khứ. Tôi muốn trả thù theo một nhân cách phản diện ác ma, tàn nhẫn, tôi chẳng màng gì tới cái gì để đạt được mục đích của mình. Tôi lợi dụng Ari, Akai, Izana, Kakucho, Mikey và nhiều người khác. Tôi gián tiếp giết chết Ema..Tôi thẳng tay cắt sâu vào bên trong Kahu. Điều đó chẳng phải quá khác cậu hay sao?

T(-) - Khác, nhưng Takemichi tôi này! Cậu cũng đã cứu vãn rất nhiều người rồi mà, phải chứ? Cậu vẫn là tôi, tôi vẫn là cậu! Tôi biết, tôi và cậu khác nhau, nhưng ta đều bắt nguồn từ quá khứ mà hình thành. Tôi sẽ vẫn ở đây, mãi ở đây cho đến khi cậu chịu chấp nhận tôi!

T - Một điều vô lý, cậu không thể khiến tôi chấp nhận cậu được đâu.

T(-) - Điều tôi giỏi nhất chính là Không bỏ cuộc!! Đừng khinh thường tôi! Takemichi!!

///

Đưa tâm thức cậu trở lại với thực tại. Cậu tiến gần đến Hanma. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu. Lúc ấy, khoảnh khắc mà hắn thấy cậu tuyệt vời nhất. Cậu hiền từ làm sao, ánh sáng chói vọng vào nơi vực thăm sâu tận chẳng thấy đường.

Cậu thở dài (T) - Xin lỗi anh, Kisaki chết rồi.

Lời than hay một lời chút đau vọng lên. Lần này, cậu chẳng giả dối thêm một lời. Cậu nói thật, lời của cậu như xé toang tim can Hanma. Hắn ôm chặt cái xác đã nguội lạnh kia hơn, tay hắn bíu lấy cái vai nho nhỏ trong thân. Hanma, hắn vẫn chối bỏ lời nói ấy, chối bỏ sự thật ấy. Cậu khác hắn, cậu chấp nhận nó chẳng phải cậu bây giờ đang hận cái xác kia mà là cậu đã trải qua quá nhiều khung cảnh mất mát này.

H - Kisaki chưa chết! Nó chưa chết! Nó còn sống! Nói dối!! Mày nói dối! Tao không tin!

"Tao không tin" lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, nó kéo dài. Hắn không tin vào thực tại, hắn sợ cảm giác mất đi Kisaki. Hanma chưa bao giờ phải nếm trải cái mùi của mất mát, hắn không biết sợ khi thấy ai nằm xuống, hắn không biết đau khi thấy người thân hắn ngã gục trên tay hắn. Ấy vậy mà giờ hắn lại sợ, sợ cảm giác mất đi Kisaki, sợ cảm giác người hắn thân nằm xuống, sợ người hắn yêu ngã gục trong tay hắn. Có lẽ rằng hắn sợ nhất vẫn là mất đi tiếng nói Kisaki Tetta của thời gian sau này..

Cảm giác chỉ những kẻ đã từng như thế mới biết, chỉ những kẻ như cậu mới hiểu. Hắn lần đầu tiên tuyệt vọng đến vậy, hắn chẳng thể thích nghi được với nó. Đau thấu xương.

Cậu biết thứ Hanma coi trọng và trao cả linh hồn là Kisaki. Cậu đã hoàn thành mục đích, kế hoạch diễn ra trôi chảy và đúng như cậu nghĩ. Nhưng mãi là nhưng cậu lại chẳng giống trước, lần thực hiện cái gì đó thành công nhưng đem lại đau khổ cậu thấy cái gì đó rất lớn đang bóp nghẹn tim cậu. Cậu không phải anh hùng, cậu là phản diện..Không, cậu chỉ là một cậu bé đã đắm mình vào sâu trong bóng tối mà thôi.

//

Tiếng còi báo của cảnh sát nhanh chóng vang lên. Có người đã gọi cảnh sát đến, chẳng khó để đoán là ai trong nhà kia. Vụ nổ lớn, thì chẳng mấy chốc những người thực thi công lí sẽ đến. Cậu khinh bỉ cái thứ gọi là "thực thi công lí". Với cậu, thứ ấy giống như nói rằng "mọi thứ đều được giải quyết, cái ác sẽ phải trả giá"

T - Cái ác sẽ phải trá giá nhưng trả giá liệu có đủ?

Akai vỗ nhẹ vào vai cậu - Takemichi.

Cậu xủi tay (T) - Đi thôi. Tôi không muốn bị cảnh sát bắt đâu.

Akai và cậu đi mất. Để lại một người một xác vẫn còn suy tàn phía sau. Tiếng khóc, tiếng oán vang lên khắp con ngõ ấy. Sau cùng, cậu vẫn là người chiến thắng. Kẻ xấu đã thắng.

///

Ngày hôm sau - tại trường

Ar - Takemichi-sama!! Ngài đỉnh thật đấy! Haha, trả thù thành công luôn rồi! Tuyệt quá, đúng là không thẹn lòng khi chọn một chủ nhân kiêu ngạo chảnh chó!!

Aka - Takemichi? Cậu ổn không đấy? Nhìn cậu xuống sắc hẳn rồi kìa.

Ari phản bác - Không hề nha tên kia! Takemichi-sama vẫn bình thường mà, có gì đâu mà xuống sắc chứ--

Cậu trầm ngâm hơn bình thường rất nhiều. Cậu ít nói đi, cả ngày cũng chẳng thấy cậu cười mấy là bao. Không giống cậu chút nào. "Takemichi?" Akashi nhắc tên cậu hơn mười lần nhưng đều chỉ nhận lại cái lơ không thương tiếc. Tâm tư cậu lúc này chẳng vui chút nào, cậu giỏi giấu cảm xúc lắm nhưng có lẽ câu đó không giành cho ngày hôm nay.

Cậu vẫn nghĩ về hôm qua, cái hôm mà cậu gián tiếp giết chết người cậu căm thù bằng một vụ nổ. Phá vỡ ánh sáng của tử thần tăm tối. Cậu cũng gặp lại được cậu của quá khứ. Lời Takemichi quá khứ khiến cậu thay đổi trong phút chốc. Cậu đã quỳ gối, tiếc thương, đau sót cho kẻ phía trước và cậu chưa bao giờ làm như thế. Vẫn còn nghĩ, cậu hỏi vu vơ một câu.

T - Tớ..là kẻ xấu đúng không?

*Ngoài lề

Tiếng còi cảnh sát, đèn tín hiệu xanh xen kẽ đỏ lấp lóe. Cảnh sát đã tới nơi, họ đều ngạc nhiên khi thấy một người đang ôm một xác lạnh dần không còn hơi thở. Giọng đặc khàn vẫn còn khóc mãi không thôi. Cả hai kẻ đều bị thương và bị rất nặng.

Ngay lập tức, xe cấp cứu được gọi đến nhanh chóng và khẩn cấp. Mọi người tiến gần tới Hanma. Người vẫn còn đăm đắm chưa tin vào thực tại không chối bỏ này. Để làm việc, và xem xét, bắt buộc phải tách hai người đó ra. Và như thế chẳng khác nào khiến Hanma càng thêm tuyệt vọng hơn gấp nghìn lần. Hắn muốn ôm Kisaki vào lòng mãi mãi. Hắn chưa muốn rời bỏ Kisaki ra, kể cả kẻ kia đã chết.

Nhưng bên đông hơn luôn là người chiến thắng. Cả hai bị tách ra và điều trị.

Hanma, hắn đã nhận ra. Hắn mất Kisaki Tetta rồi.

-----

Ngày 2/4/2022

TG - Xin chào các độc giả thân yêu. Xin lỗi vì chap này ra lâu. Tôi bận khá nhiều việc nên chưa ra chap mới nhanh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro